chương 250:

1.3K 29 2
                                    

“Tiểu nhị, mang một thùng cơm nữa lại đây!”

Người tiểu nhị của quán cứ nghĩ rằng bọn họ có nhiều người ăn cơm như vậy, nên đã xới cơm trắng vào trong một chiếc thùng gỗ nhỏ, nào biết rằng sau khi mang lên, Lư Đại Lực chỉ cầm hai chiếc bát con, lấy cho Tiêu Thiên Bảo hai bát cơm nhỏ, còn mình thì dùng luôn thùng, và hết cơm trong thùng vào miệng, sau đó còn gọi thêm thùng cơm thứ hai!

Lâu Tín ở bên cạnh há mồm trợn mắt nhìn, sững sờ nói: “Thế này thì còn gọi là Đại Lực gì nữa, đổi luôn thành Thùng Cơm cho rồi.”

Lư Đại Lực vẫn nghe thấy câu nói này, gắp một miếng đậu hũ bỏ vào trong miệng rồi mới nói: “Sao ngươi lại biết biết hiệu của ta?”

Lâu Tín ngẩn tò te, “Biệt danh của ngươi không phải là Lư Đại Lực sao?”

“Đúng vậy, nhưng ta có mấy cái biệt danh cơ, một cái là Lư Đại Lực này, một cái là Lư Thùng Cơm này, cái còn lại là Ngốc từ trong trứng nước.”

Khì khì.

Tiểu Trù cười sặc sụa, “Vậy ngươi có tên không?”

“Có chứ, sao lại không có được, tên của ta là Lư Đại Lực đó thôi!”

Lâu Thất lắc đầu.

“Lư Đại Lực, lần sau nếu người khác hỏi ngươi tên là gì, không cần phải nói những biệt danh kia ra đâu, cứ nói thẳng tên của ngươi ra là được rồi.”

“Được, ta, ta nghe theo ngài.” Lư Đại Lực nhìn Lâu Thất, đột nhiên gãi gãi đầu, có chút mắc cỡ hỏi: “Tiểu chủ tử, tôi cũng có thể đi theo ngài được chứ?”

Hắn vừa mới nghe thấy câu nói của Tiểu Trù, trong lòng bắt đầu lung lay, đương nhiên, tâm lý của Lư Đại Lực vận động rất đơn giản. Vị công tử này quả là lợi hại, không những cứu được Tiểu Bảo, còn để cho Trâu đại phu đi theo hắn, chưa kể còn cho hắn ăn no!

Tiểu Trù trừng mắt nhìn hắn: “Đây là tiểu chủ tử của ta, không phải tiểu chủ tử của ngươi!”

“Dù sao thì ta cũng sẽ gọi ngài ấy là tiểu chủ tử.” Lư Đại Lực cố chấp.

Tiêu Thiên Bảo quay đầu nhìn Lâu Thất, cũng nói một câu: “Công tử, Thiên Bảo cũng đi theo người.”

Trần Thập và Lâu Tín ngạc nhiên, không phải chứ, thế có nghĩa là, cô nương nhà bọn họ lại phải thu nhận thêm người sao? Trước đây thu nhận thêm đám người Đồ Bôn kia cũng không tệ, tuy rằng võ công của họ không cao cường, nhưng làm việc lại rất chăm chỉ và thông minh, lái xe này, cho ngựa ăn này, tìm nhà trọ này, tìm quán rượu này, chuyện gì cũng làm hết. Hiện hại thì ba người này làm được chuyện gì?

Nữ nhân, trẻ con, Đại Lực ngốc.

Vấn đề là tên Đại Lực ngốc nghếch này ăn cơm nhiều phát khiếp nữa.

“Công tử?” Bọn họ nhất loạt nhìn Lâu Thất. Lâu Thất nhếch mày, cười cười.

“Được thôi, theo bổn công tử ta đi!”

Lư Đại Lực có ăn nhiều thế nào đi chăng nữa, cũng không ăn hết phần của nàng được, nàng có tiền mà.

Nhưng ngay cả một người thô kệch lực lưỡng như Lư Đại Lực kia, còn tìm được người không ngại cùng hắn đi đến tận chân trời góc bể, điều đó mới là thứ nàng mong muốn.

Đế vương sủng ái (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ