ở Tiêu gia hai ngày, hai ngày này, Tiêu gia luôn tiếp đãi nàng các món ngon, rượu thơm, thật sự đối xử với nàng như khách quý, mấy thị nữ xinh đẹp mà Tiêu Dung sắp xếp cho nàng đều bị Tiêu Xảo thayđổi hết. Lâu Thất cũng không nóng nảy, dù sao nàng cũng chẳng có chuyện gì gấp. Mỗi ngày hết ăn lại uống, đi dạoquanh vườn, cũng chẳng có ai dám đi theo nàng.
Nhưng dù sao nơi này cũng là Tiêu phủ, nàng vẫn giữ Trần Thập, Lâu Tín lại để chú ý xung quanh.
Một góc vườn, một mảnh cành hoa ĐỗQuyên duỗi ra rậm rạp, che chắn bóng dáng của người nọ.
Lâu Thấtđến gần, người kia lập tức quỳ một chân xuống, nắm tay chống đất, cúi đầu nói: “Thuộc hạ Đỗ Văn Hội, tham kiến Đế Phi!”
Lâu Thất: “…”
Ai đến nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Đế Phi, đây là thư mà Đế Quân sai thuộc hạ đưa cho người.”Đỗ Văn Hội lấy ra một bao vải dày từ trong ngực, thật sự rất dày! Đây là thư sao?
Lâu Thất nhận lấy, “Ngươi cứ đứng lên đi rồi nói tiếp.”
“Tạ Đế Phi.”Đỗ Văn Hội đứng lên, xuôi tay đứng nghiêm.
Mở miệng ngậm miệng đều là Đế Phi, Lâu Thất thật sự cảm thấy cực kì không quen, nhưng nghĩ đến việc bắt hắn thay đổi xưng hô là chuyện không thể xảy ra.
“Ngươi đến từ thành PháVực sao?”
“Dạ.”
“Hành quân gấp đến đây sao?” Nàng nhìn Đỗ Văn Hội, bộ dáng phong trần mệt mỏi, trên mặt bị băng tuyết sắc như đao kiếm tàn phá, làn da thì cóng lạnh, nhìn quần áohắn mặc, tay áo cố kéo xuống che chở gan bàn tay, nhưng vẫn nhìn ra được nơi ấy bị mài đến rách cả da, đó là vết thương do thời gian dài cầm cương ngựa, đi đường ngày đêm không nghỉ.
“Đúng vậy! Bẩm Đế Phi, Đế Quân sắp đặt ba trăm Dịch trạm, dọc theo Phá Vực đến các quốc gia khác, cứ mười người hợp thành một đội, mấy thành lớn ở Bắc Thương cũng có một tiểu đội được xếp vào, thuộc hạ là tổng quản của bốn tiểu đội ở Bắc Thương. Đường đến Bắc Thương xa xôi, nên thuộc hạ tiến vào thành Nặc Lạp muộn hơn Đế Phi ba ngày, không kịp chuẩn bị nơi ở cho Đế Phi, mong Đế Phi thứ tội.”
Lâu Thất đau cả đầu, “Từ từ, ngươi nói từ từ thôi! Dịch trạm là gì vậy?”
Đỗ Văn Hộiđáp: “Đế Quân thiết kế Dịch trạm, để có thể nhanh chóng thu thập được tin tức từ các quốc gia, sau này, khi cử sứ giả sang các quốc gia khác, trên đường cũng có người quản lý chăm sóc.”
Lâu Thất đang muốn gật đầu ý bảo mình đã hiểu thì Đỗ Văn Hội lại nói tiếp: “Nhiệm vụ đầu tiên của đám thuộc hạ chính là nhanh chóng tìm ra hành tung của Đế Phi!”
“…” Tức là, Trầm Sát phái ba trăm người tìm nàng? Nàng âm thầm trợn mắt, hỏi: “Tìm được rồi thì sao?”
“Lập tức truyền tin tức của Đế Phi về thành Phá Vực, sau này, toàn bộ chúng thuộc hạ đều nghe Đế Phi sai bảo.”
Ánh mắt Lâu Thất bừng sáng: “Tức là các ngươi đều nghe ta sai bảo? Chuyện gì cũng được sao?”
Đỗ Văn Hội lắc đầu: “Trừ hành tung của Đế Phi, mỗi ngày đều phải truyền chi tiết mọi chuyện về cho thành chủ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (phần 2)
Short StoryTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...