Lâu Thất gật đầu. Không sai, Phá Sát hiện giờ quả thực đã thu lại toàn bộ ánh hào quang ngày xưa, tất nhiên, trừ việc nó vẫn còn có cái vỏ ngoài khá hoa lệ ra.
"Long Phượng kiếm trong tay Tiêu mỗ, hiện giờ đã ở trong hoàng cung, người đời không thể biết nó thực sự ra sao, thế nhưng nói một câu khá xấu hổ thì là, đôi Long Phượng kiếm đó, trên thực tế Tiêu mỗ vẫn chưa rèn được ra linh hồn thần binh, vì vậy, bọn nó mới không được xưng là thần binh. Còn có một thanh, hiện giờ đang ở trong tay của Thánh nữ Vấn Thiên Sơn." Tiêu Hỏa nói những lời này tuyệt không hề mang chút kiêu căng nào, trái lại còn nói trước đây khi mình chế tạo mấy binh khí đó có chút xấu hổ, tựa như là bởi giờ ông phát hiện ra chúng không đủ tốt vậy.
"Ông nói là Phượng Ngâm kiếm ư?" Lâu Thất nhớ tới thanh bảo kiếm kia Nạp Lan Họa Tâm trong Thần Ma cốc ngày đó.
Tiêu Hỏa gật đầu nói, "Không sai, không ngờ Thất công tử cũng có nghe qua. Thuộc tính của Phượng Ngâm kiếm là kiêu ngạo, lộng lẫy. Kiếm vừa xuất vỏ, ngươi sẽ có cảm giác như vậy ngay, đó là vì thanh bảo kiếm ấy muốn nói lên kiếm hồn của mình."
Lâu Thất nhướn mày, không sai, khi Nạp Lan Họa Tâm rút thanh bảo kiếm đó ra khỏi vỏ, tất cả những gì mà nàng cảm nhận được chính là sự kiêu ngạo, khoe khoang, quả thực giống hệt phong cách của Nạp Lan Họa Tâm. Có lẽ chính vì như vậy, Nạp Lan Họa Tâm mới có thể thích thanh Phượng Ngâm kiếm đó, mà nàng lại không hề. Lâu Thất từ trước đến nay đều không cảm thấy mình kiêu cạo, hơn nữa nàng còn không thích việc cố sức đi khoe khoang điều gì đó, tất nhiên, khi đánh vào mặt người khác nàng lại chẳng biết chán là gì.
Nàng cảm thấy bản thân mình trên thực tế có chút xấu tính.
"Người dùng thần binh, tốt nhất là có thể tìm thấy thứ mà có thuộc tính tương đồng với mình, Thánh nữ Vấn Thiên Sơn và Phượng Ngâm kiếm, khụ khụ, có tính cách rất giống nhau."
Lời này của Tiêu Hỏa khiến Lâu Thất có chút muốn cười.
Xem ra ông ta cũng cảm thấy Nạp Lan Họa Tâm là một con khổng tước kiêu căng.
"Nếu như không thể tìm thấy thứ cùng thuộc tính, vậy thì tốt nhất là tìm thứ có thuộc tính gần giống nhất hoặc ôn hòa nhất, như vậy thì người sử dụng thần binh sẽ không bị trái ngược với nó. Nếu như chọn một thần binh có thuộc tính hoàn toàn bất đồng, hơn nữa còn là một thần khí vô cùng cường hãn bá đạo, khi dùng một thời gian dài, tâm trí và tinh thần sẽ bị ảnh hưởng, nghiêm trọng hơn là có thể khiến tính tình đại biến." Tiêu Hỏa rất thận trọng nói.
"Vì vậy..." Lâu Thất có chút kinh ngạc, "Ý của ông là, không phải người cứ có thần binh là như hổ thêm cánh sao?"
"Có tốt có xấu." Tiêu Hỏa gật đầu.
"Vậy giờ ông cảm thấy, chiếc roi này, ta không hợp với nó sao?"
Đám Tiêu Kình Tiêu Thông đều ngẩn cả người, thế nhưng Tiêu Kình lại nhìn về chiếc roi đen bóng tản phát ra một loại hắc án thần bí túc xác, trong lòng có chút cảm giác mơ hồ.
Quả nhiên nghe thấy Tiêu Hỏa nói, "Chiếc roi này là thần binh được rèn đúc thành công nhất trong cả đời này của ta! Đến ngay cả ta cũng không ngờ được rằng nó sẽ thành như vậy! Thế nhưng mời Thất công tử nhìn xem, túc sát đen tối, cay nghiệt vô tình, chiếc roi này có một linh hồn mạnh mẽ, lạnh lẽo đến thấy xương! Người tuấn nhã như Thất công tử, e là sẽ bị sự lãnh túc cường liệt này áp chếm tới lúc đó sẽ khiến tính tình của công tử đại biến, hoặc có thể là người bị phản trả lại mà chết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (phần 2)
Short StoryTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...