chương 242:

1.2K 27 1
                                    

Lâu Thất nhẹ nhàng vuốt ve Tử Vân Hồ U U, ánh mắt thấp thoáng nụ cười: "U U, nhìn thấy chưa, bổn công tử bị xem thường rồi, hình như cũng giống như ta xem thường ngươi khi xưa."

Người biết Tử Vân Hồ đều nói rằng toàn thân nó là bảo bối, khi còn sống có tác dụng giữ nhiệt diệu kỳ, sau khi chết mọi thứ trên người đều có thể dùng làm thuốc, nàng cũng tưởng chỉ có vậy, nào ngờ một tháng nay dẫn theo Tử Vân Hồ, nàng phát hiện ra Tử Vân Hồ còn có tác dụng đáng kinh ngạc hơn.

Trên đường đi nàng đương nhiên không hề từ bỏ luyện công. Buổi tối khi ngồi thiền luyện công, Tử Vân Hồ thích nằm trong lòng nàng ngủ, có thể là vì vận nội lực sẽ khiến nó cảm thấy dễ chịu. Vốn dĩ Lâu Thất cũng không để ý nhưng không bao lâu sau nàng phát hiện ra rằng, bây giờ tốc độ luyện công của nàng đã nhanh gấp đôi trước đây.

Mới đầu nàng không nghĩ nguyên nhân là Tử Vân Hồ, chỉ có điều tính nàng là vậy, có gì không hiểu nhất định phải làm cho ra nhẽ, sau đó nàng tìm ra nguyên nhân, nguyên nhân chính là nằm ở Tử Vân Hồ.

Trên người Tử Vân Hồ có một loại linh khí, tu luyện mang theo nó sẽ hiệu quả gấp đôi.

Sau khi biết được điểm này mỗi tối nàng đều chăm chỉ luyện công, tiến bộ trong một tháng nay có thể sánh bằng một năm.

Đây mới chính là giá trị thực sự của Tử Vân Hồ chăng?

Võ giả trong thiên hạ chắc chắn nằm mơ cũng mong có được bảo vật như vậy. Nếu điều này để người khác biết được, nàng dám chắc chắn mình sẽ trở thành đối tượng tấn công của võ giả trong thiên hạ.

Ai không tham lam? Ai không muốn đã mạnh lại càng mạnh hơn.

Mê hoặc quá lớn.

Vì thế điểm này nàng không nói cho ai biết. Cho dù là Trần Thập và Lâu Tín nàng cũng không nói, không phải không tin họ mà là hai người này rất thành thực, nàng sợ có lúc hai người đó biểu hiện quá chú tâm tới Tử Vân Hồ sẽ làm người khác chú ý.

Cuối cùng cũng có hai hộ viện đột phá được phòng thủ của Trần Thập và Lâu Tín, ánh mắt hai người đó lộ vẻ vui mừng cực độ, đồng thời giơ tay túm về phía cổ Lâu Thất, cảm thấy sắp sửa túm được cổ nạng, bóp chặt cổ họng nàng, một người trong số họ vô cùng đắc ý nói lớn: "Dừng tay lại, chủ tử nhà các ngươi đã rơi vào tay ta..."

Còn chưa dứt lời, trước mắt hắn vụt thoáng qua, người đã không thấy đâu nữa.

Người đã biến mất.

Hắn còn chưa kịp phản ứng gì, sau gáy đã bị nhấc lên, người hắn bị hất văng lên không, bay ra ngoài.

Quản gia đang định dụi mắt để nhìn cho rõ, đúng là gặp ma giữa ban ngày, rõ ràng hắn nhìn thấy thủ hạ bên mình sắp sửa túm được cổ họng của tên tiểu tử đó, sao đột nhiên hoa mắt một cái, tay lại không túm được gì? Lúc này, hộ viện đã kêu thét lên rồi đập về phía hắn.

"Á!

Quản gia kêu lên, ôm đầu bỏ chạy.

"Dừng tay!"

Có người vội vàng chạy tới, từ xa đã nghe thấy tiếng quát.

Lâu Thất ánh mắt ánh lên nụ cười, vụt né ngườii đã chặn trước mặt quản gia.

Đế vương sủng ái (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ