chương 274:

1.3K 22 0
                                    

Lâu Thất rút roi Thí Hồn ra, bay người lao đi, quát lên: "Bổn công tử tới gặp đám thủy quỷ các ngươi!"

Nước không có vấn đề gì cả, vậy thì những người này chắc chắn đã bị những "thủy quỷ" ẩn nấp trong nước giết chết! Họ là ai, có mục đích gì, giết nhiều người như vậy là vì nguyên nhân gì, điều này rất đáng tìm hiểu!

Roi Thí Hồn trong tay vút một tiếng xé gió bay đi, giống như một con linh xà màu đen, toàn thây phát ra ánh sáng màu bạc trong màn đêm, mau chóng cuộn lấy một kẻ trong số bọn chúng.

Thân hình của những kẻ đó đều rất mảnh mai và mềm mại, rất linh hoạt, người trong không trung có thể uốn mình né tránh roi của nàng.

Lâu Thất lớn tiếng gọi: "Đừng chạy, chúng ta tới đây tâm sự về nhân sinh!"

Tay nàng đẩy ra phía trước một chút, roi lập tức dài thêm một đốt, quấn chặt lấy eo của người đó.

Roi Thí Hồn quấy vào người, trừ khi Lâu Thất nới lỏng nếu không sẽ không ai có thể giãy giụa ra được. Kẻ đó càng giãy giụa, nó sẽ càng siết chặt, cuối cùng gần như siết vào eo kẻ đó.

"Trần Thập, Lâu Tín, tiếp đãi khách đi!" Lâu Thất cười hì hì, quăng kẻ đó về phía đám người Trần Thập.

Trần Thập và Lâu Tín lớn tiếng đáp: "Không vấn đề gì! Công tử, cứ giao cho chúng thuộc hạ!"

Kẻ đó đập mạnh xuống bãi cỏ, nhẫn nhịn cơn đau đang định bò lên, Trần Thập và Lâu Tín mỗi người một chân giẫm chặt hắn xuống, sau đó Lâu Tín cúi người một tay giật mũ trùm đầu màu đen đội trên đầu đối phương xuống.

Một gương mặt trắng trẻo xinh xắn xuất hiện trước mắt họ.

Lâu Tín kêu lên: "Công tử, là một cô gái!"

Trong nước lại nhô lên mấy bóng người, họ đứng trên những những thi thể trôi dạt, toàn thân mặc y phục màu đen sát người, đầu và mặt đều được bọc kín, những chất liệu vải đó rất trơn, thấm nước sẽ nhỏ giọt rơi xuống, rất thích hợp làm trang phục lặn.

Nghe Lâu Tín nói vậy, ánh mắt Lâu Thất vụt phát sáng, lướt nhìn qua những kẻ kia, lập tức bật cười: "Không chỉ một mình cô ta là nữ, những người này đều là nữ cả! Hừm, hai người các ngươi không được thương hương tiếc ngọc đâu đấy, nếu họ không chịu nói vậy thì hãy đánh mạnh tay cho bổn công tử."

"Tuân lệnh!"

Nguyệt đã tham gia chiến đấu, nghe đối thoại của ba chủ tớ họ lập tức cạn lời. Hắn thực sự thấy rằng, Trần Thập và Lâu Tín đã bị Lâu Thất làm hư, Lâu Tín còn đỡ, chủ yếu là Trần Thập, dường như tính cách càng ngày càng giống Lâu Thất.

Việc này là việc tốt hay việc xấu đây?

"Hi hi, có phải Nguyệt vệ đại nhân nhìn dáng người yêu kiều của những cô gái này sắp sửa chảy máu mũi rồi không?" Lâu Thất bỗng nhiên nhảy tới bên cạnh hắn, roi trong tay hóa thành roi cứng, một roi đâm ra sau lưng hắn.

Nguyệt quay đầu lại nhìn thì thấy một nữ nhân áo đen đang ôm ngực rên một tiếng và lùi ra sau mấy bước, trong tay vẫn còn cầm một con dao găm lưỡi mỏng.

Đế vương sủng ái (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ