Mà càng đáng sợ hơn chính là, Lâu Thất không nhìn ra tu vi của gã nam nhân này!
Đã vậy hai gã thị vệ bên người hắn, tu vi đều không thua Thiên Ảnh!
Ở mảnh đại lục này, nàng trước giờ chưa từng nghe nói đến nhân vật như vậy!
Trong đầu Lâu Thất xoay chuyển thật nhanh mấy vòng, lập tức lộ ra một nụ cười ngây ngô: "Đúng vậy, công tử, ngươi có thể trả lại cho ta sao?"
Thiên Ảnh từ lúc biết Lâu Thất đến giờ, còn chưa từng thấy qua bộ dáng này của nàng, nếu Ưng ở đây liền sẽ phát hiện, lúc bọn họ mới quen Lâu Thất, dáng vẻ nàng chính là như vậy, ngờ nghệch mà lừa gạt người.
"Lưu Quang Tử Vân Hồ, đã vậy còn mang linh trí, sao nơi đây có thể có?" Ánh mắt nam nhân kia khẽ chuyển, nhìn vào U U, "Vật nhỏ, ngươi đến từ nơi nào?"
Lâu Thất nghe vậy liền cả kinh, nam nhân này nói như vậy, lẽ nào hắn không phải là người tứ phương đại lục này? Chẳng lẽ, hắn đến từ bên kia?
Hay là, hắn là người của Đoạn Trần Tông?
Nghĩ vậy, trong lòng Lâu Thất liền đề cao cảnh giác. Đây là kẻ thứ hai trừ Trầm Sát khiến nàng phải chú ý đề phòng, không dám tùy tiện bộc lộ bản thân.
"U U!"
U U đương nhiên không biết nói, thế nhưng Lâu Thất vẫn cảm thấy, những chuyện nam nhân này biết chắc chắn sẽ không ít, nàng nói năng lung tung không chừng đã bị đối phương nhìn thấu.
Mà nàng thật sự không rõ vì sao U U đối với nam nhân này không sợ hãi cũng không vùng vẫy, ngược lại còn thân thiết.
"Tử Vân Hồ này là có được ở Thần Ma Cốc."
Ánh mắt của nam nhân phóng đến, "Thần Ma Cốc? Vậy thì có khả năng rồi."
Lúc này, ánh sáng của bảo bối đã vô cùng nhu hòa, không còn chói mắt, Lâu Thất giương mắt nhìn lên, rốt cục thấy rõ hình dạng của nó, mà khiến nàng hoàn toàn không ngờ tới là đấy chính là một con Thạch Bối!
Mặt trước là thạch bích màu đen, thế nhưng cách thạch bích ba thước có một miệng đá bị lấp bên trong, trong miệng đá có dòng nước trong vắt uốn quanh, trên nguồn nước lại có một con trai bằng đá tự nhiên.
Có thể nhìn ra đấy cũng không phải do con người khắc thành, thế nhưng thiên nhiên có thể tạo ra một vật như vậy cũng thật sự quá là huyền diệu rồi!
Có điều Lâu Thất nhìn thêm hai lần liền nhận ra, vì phía trên có dòng nước chậm rãi chảy xuống, vừa hay dòng chảy chảy theo hình dạng vỏ trai, có thể phía dưới vốn có một hóa thạch vỏ trai, sau đó được dòng nước quanh năm suốt tháng gột rửa đi lớp đá bao bọc bên ngoài, khiến vỏ trai trở lại như cũ.
Mà ban đầu vỏ sò mở ra, sau khi bị tảng đá phong bế thì khép lại, hiện tại lớp đá bên ngoài hoàn toàn nứt ra, vừa vặn để lộ ra thứ bên trong.
Thật sự là một phép nhiệm màu của thiên nhiên, là một kì tích.
Đương nhiên đây là nàng lấy kiến thức khoa học và tự nhiên để suy đoán, có thể cũng không đúng lắm, dù sao thế giới này so với nhận thức cùng tưởng tượng của nàng đều kì diệu hơn rất nhiều. Còn trong mắt những người này, đây là thiên tài địa bảo, là điều thần kì tạo thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (phần 2)
Short StoryTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...