“Hàn nhị tiểu thư lúc này không trở về nhà, đến nhà trọ Lạc Dương định làm gì vậy?”
Hàn Tiểu Thù nói: “Thất công tử, cha của ta đã sớm một bước trở về nhà chuẩn bị yến tiệc, muốn mời Thất công tử đến chung vui vài ly, không biết Thất công tử có vui lòng tham dự không?”
“Tới Hàn phủ? Chẳng quen biết với người của nhà họ Hàn, đột nhiên đến nhà hình như không được tốt cho lắm?” Lâu Thất nhíu mày.
Hàn Tiểu Thù vội vàng nói: “Người nhà của ta rất dễ gần, tổ mẫu, mẫu thân, và tỷ tỷ tỷ phu đều rất thương yêu ta…”
“...” Đinh Hương Nhi đứng sau lưng kéo kéo áo cô ta, đáp án này có phải hơi lệch phương hướng không? Cách nói của Thất công tử chỉ là trả lời khách sáo, sao liên quan tới sự thương yêu của phu nhân mọi người khác rồi?
Hàn Tiểu Thù lúc này mới ý thức được lời nói của mình có chút kì quặc, mặt đỏ bừng, hơi cúi đầu nói: “Trên thực tế, là tổ mẫu và mẫu thân nghe nói về Lưu Quang Tử Vân Hồ, lại được nghe đồn về phong thái của Thất công tử. Thật tình rất hiếu kì, bèn nhờ cha của ta mời Thất công tử mang theo Tử Vân Hồ cùng dự tiệc.”
Lâu Thất sờ mó Tử Vân Hồ, cong mắt cười: “Hàn nhị tiểu thư sao lại nói vậy, khiến ta cảm thấy cùng U U đến Hàn phủ như trò khỉ diễn xiếc vậy.” Tò mò về nàng và Tử Vân Hồ, liền muốn nàng tới đó cho trên dưới Hàn phủ tham quan sao?
Vừa mới đầu Hàn Tiểu Thù không nghe ra ý nghĩa của nàng, nhưng khi phản ứng lại thì mặt đỏ chót vẫy tay liên tục nói: “Thất công tử, chúng tôi không có ý đó, chỉ là, chỉ là…”
Chỉ là nửa ngày trời cô ta cũng chả nói ra được gì thêm. Nhìn cô ta dáng vẻ lúng túng, Lâu Thất thở dài, “Mời Hàn nhị tiểu thư trở về.”
Hàn Tiểu Thù lại vội vàng nói: “Thất công tử, cha ta không chỉ mời một mình người, còn mời thiếu đông gia của Thịnh Dược Hàng nữa.”
Lâu Thất nghe đến đây bèn có chút ngạc nhiên, “Thiếu đông gia của Thịnh Dược Hàng.”
“Đúng vậy đúng vậy, cha ta cũng vừa biết được thiếu đông gia của Thịnh Dược Hàng vừa đến thành Lạc Dương tối nay, cha ta chỉ là muốn kết giao với hai vị, chúng tôi không có ý gì khác!” Hàn Tiểu Thù rất sợ Lâu Thất không đồng ý đi, dường như muốn giơ tay níu níu áo của nàng.
“Đúng rồi, cha ta còn nói, ông biết được kẻ nào muốn cướp đoạt Tử Vân Hồ!”
“À?”
Lâu Thất trầm ngâm một hồi, chắc có lẽ lần này Hàn gia chủ quyết tâm mời cho bằng được nàng đến phủ, nếu nàng không đồng ý, không biết ông ta sẽ gây ra chuyện gì nữa, hay là quang minh chính đại ẵm theo Tử Vân Hồ tới đó, dù sao thì, ứng phó với ông ta lần này, ngày mai nàng đã rời khỏi thành Lạc Dương rồi.
“Được thôi, vậy thì bổn công tử theo ngươi đi một phen.”
Hàn nhị tiểu thư vui mừng, “Mời Thất công tử ra cửa đi cùng xe ngựa với ta.”
Lâu Thất lắc lắc đầu đáp: “Nhị tiểu thư cứ ngồi xe ngựa của mình, ta cưỡi ngựa với thị vệ là được rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (phần 2)
Short StoryTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...