Những người trong phòng đều ngủ rất sâu, Tiểu Bảo đã đẩy cửa bước vào mà chẳng ai phát hiện.
Ánh trăng chiếu vào phòng, bọn họ nhìn thấy Tiểu Bảo bước tới một chiếc giường nhỏ, nhón chân lên, khom lưng ôm lấy một đứa bé từ trên giường lên.
Trần Thập và Lâu Tín ngơ ngác nhìn, không nhịn được mà muốn ra tay ôm lại đứa bé đó, thế nhưng Lâu Thất lại ngăn bọn họ lại, nàng chỉ vào đứa bé đó, truyền âm nói, "Các ngươi không thấy bộ dáng của đứa bé đó sao?"
Ánh trăng chiếu qua, mờ ảo chiếu lên mặt đứa bé đó, bọn họ càng thêm sững sờ phát hiện ra rằng đứa bé đó vẫn tỉnh! Vẫn tỉnh táo!
Thế nhưng nó không khóc cũng chẳng gào, cứ ngây ngây nhìn Tiểu Bảo.
Đôi mắt của nó trong veo, vốn là nên lung linh như nước, thế nhưng giờ bọn họ lại thấy ánh mắt kia lại dại ra, con ngươi không hề di chuyển, vừa nhìn đã khiến người ta sởn tóc gáy.
Thế nhưng giờ phải làm sao?
Lâu Thất nhẹ bay lướt về phía giường lớn, xốc màn che lên, đôi nam nữ trẻ tuổi trên giường đang ngủ, Lâu Thất nhìn kỹ lại nhận ra bọn họ không phải vì không nghe thấy tiếng nên không bị đánh thức, hô hấp của bọn họ đều rất nhẹ. Đó là bởi Tiểu bảo, nguyên nhân là do Tiểu Bảo, bọn họ vốn không thể tỉnh lại.
Lúc này, nàng nhìn thấy Tiểu Bảo đột nhiên cắn đứt ngón trỏ của mình, sau đó lấy ngón tay nhét vào miệng đứa bé.
Tuy rằng nàng muốn xem xem rốt cuộc sau khi Tiểu Bảo làm như vậy xong sẽ có hậu quả ra sao, có mục đích gì, thế nhưng dù sao nàng cũng không có cách nào trừng mắt nhìn nó xuống tay với đứa trẻ mới được vài tháng này, xem tình hình này chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt rồi, điều này quá tàn nhẫn.
Nàng trượt người một cái, cả người trượt tới bên người Tiểu Bảo, mở bàn tay ra, ba ngón tay nắm lấy ngón trỏ mà hắn đang muốn nhét vào miệng đứa trẻ, khẽ bóp một cái, nhỏ máu của nó vào lòng bàn tay mình.
Quả nhiên, khi nàng đang làm chuyện này Tiểu Bảo vốn chẳng hề nhận ra, trong mắt nó thậm chí còn chẳng có sự tồn tại của nàng, động tác này có thể chỉ là đã làm qua rồi nên cứng nhắc như máy móc.
Có lẽ nó cho rằng đứa bé đã mút lấy máu của mình nên đã đặt bé trở lại giường, sau đó trở về bằng đường cũ, lại một đường về khách điếm, trèo lên lầu hai, sau đó về giường ngủ.
Chỉ chốc lát sau, hô hấp của nó lại bình thường trở lại.
Trần Thập và Lâu Tín đi theo cả đường hai mặt nhìn nhau, cảm thấy khó mà tin nổi.
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, Tiểu Bảo chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, cả người chẳng có chút sức lực gì, thế nhưng lại không có chút ấn tượng nào. Lâu Tín hỏi nó đêm qua ngủ có ngon không, nó còn nói là rất ngon.
Lâu Thất để Lâu Tín và Trần Thập lại khách điếm trông nom nó, mình thì lại tới gia đình hôm qua một chuyến, đứa trẻ đó bị sốt, nhưng chỉ sốt nhẹ, không phải là vấn đề gì lớn, đôi mắt cũng đã khôi phục sự lấp lánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (phần 2)
Short StoryTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...