chương 304:

1.4K 27 0
                                    

Bọn họ đứng trên bờ quan sát, hoàn toàn không phát hiện ra những thuyền hoa này có điều gì đặc biệt, thậm chí còn cảm thấy thuyền hoa rất đẹp và tinh tế, có vài chiếc còn thắp đèn chiếu lên những ô cửa sổ có rèm chạm trổ hoa văn tạo cảm giác vô cùng cổ kính.
Nhưng người vừa bước xuống thuyền thì cảm giác ngay lập tức thay đổi.

Ngước mắt lên nhìn, bốn bề xung quanh trong chớp mắt đã nổi lên đầy sương khí dày đặc. Vốn dĩ trên mặt hồ buổi đêm có chút sương khí cũng là điều hết sức bình thường, nhưng, vấn đề là ban nãy không hề có! Còn nữa, vấn đề là, không nên dày đặc như vậy chứ!
Sương khói dày đặc đến mức bọn họ khó mà nhìn thấy được những thuyền hoa ở bên cạnh. Bọn họ biết mấy chục con thuyền hoa này đều đã được buộc chặt lại với nhau bởi một sợi dây thừng rất to, nhưng mà bây giờ bọn họ nghe tiếng sóng nước vỗ nhẹ trên mặt hồ căn bản là không nghe ra nổi bên âm thanh của tiếng sóng nước khẽ đập vào đáy thuyền của những chiếc thuyền hoa bên cạnh.
Hoàn toàn không nghe thấy một âm thanh gì, chứ đừng nói là tiếng của những người khác. Nghe nói trước khi Triệu Vân lên thuyền hoa đã có vài người lên rồi, vậy cũng có nghĩa là thêm đám người bọn họ nữa, trong mấy chục con thuyền hoa ít nhất cũng phải có trên mười lăm người.

Lúc này Lâu Thất mới nghĩ ra mội chuyện kỳ quái khác.

Nếu như trên con thuyền này đã có cơ quan, lại còn có người vì cơ quan đó mà bị thương, thậm chí có khả năng vì nó mà mất mạng, vậy thì tại sao khi ở trên bờ không một ai nghe thấy bất cứ một âm thanh nào trên thuyền phát ra cơ chứ? Âm thanh khi cơ quan hoạt động thì sao? Thi thoảng cũng phải có tiếng kêu thảm thiết chứ?

Không có, chẳng có cái gì cả.

Lúc trước bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới điều này.

Mấy chục con thuyền hoa này quả thật là tựa như đã bị cách biệt vậy, điều này dẫn đến việc khi bọn họ đã lên thuyền thì cũng giống như đã đi vào một không gian khác.

Vốn dĩ, thuyền hoa cách bờ cũng chỉ khoảng hai ba trượng, bây giờ bọn họ ít nhất cũng phải nghe thấy âm thanh ở trên bờ mới đúng, dù gì ở đó có nhiều người như vậy cơ mà, ban nãy vẫn vô cùng huyên náo, còn mở cả sòng bạc, nơi có sòng bạc sao lại có thể yên tĩnh được? Bất luận có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không thể trong chớp mắt mà chẳng có ai nói một câu nào cả.

“Thất Thất.”

Giọng của Trầm Thất ở trên đỉnh đầu cất lên.

“Hử?”

“Bất luận xảy ra việc gì nàng cũng phải nhớ rằng cố gắng ở bên nhau, đừng để đi lạc.” Trầm Sát dĩ nhiên cũng phát giác ra nơi này có gì đó không ổn. Những cái khác chàng đều không sợ, đều không sợ, chàng chỉ sợ đánh mất nàng.

Nếu lạc mất nàng, kể cả chàng tin tưởng vào năng lực của nàng nhưng cũng sẽ không kiềm chế nổi sự hoang mang hoảng loạn. Lúc trước chàng không hề có cảm giác này, nhưng bây giờ chàng lại vô cùng sợ hãi phải nếu trải mùi vị này.

Trầm Sát không kiềm nổi suy nghĩ, may mà nữ nhân mà chàng đem lòng yêu thương không phải một người yếu đuối, nếu không thì, há chẳng phải chàng phải ngày đêm lo lắng bất an sao? Chàng cảm thấy lựa chọn này của mình rất đúng đắn, vô cùng đúng đắn. Người có thể đi vào trái tim chàng tuyệt đối không phải một nữ nhân yếu ớt.

Đế vương sủng ái (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ