chương 287:

1.2K 29 0
                                    

Những người trên xe ngựa rõ ràng nghe lời của nàng nói trước, nhưng một thị nữ mặc bộ đồ màu hồng phấn bay ra từ trong xe ngựa, đáp xuống trước mặt của Lâu Thất.

Khinh công của cô ta quả thật đẹp mắt.

Nhưng hiện giờ ai thèm quan tâm khinh công của cô ta có đẹp mắt hay không, trong đầu trong lòng đám người Lâu Thất lúc này chỉ nghĩ đến bánh bao và trứng luộc thôi.

“Tiểu nha đầu này đang suy nghĩ vu vơ gì đó? Mau chóng dọn dẹp đống đồ này đi, ta phải mang theo.” Thị nữ kia nâng cao giọng, sau đó mò từ trong eo đưa ra một cái ví tiền, trong ví móc ra một cục ngân lượng, quăng đến trước mặt của thiếu nữ một cách tùy ý.

“Không cần kiếm tiền thối lại, dư ra thưởng cho ngươi đó.”

Thiếu nữ đó tay chân vụng về định đón lấy ngân lượng, nhưng vẫn không chụp được, để rơi lăn lóc trên mặt đất.
Cô định cúi người xuống nhặt, Lâu Thất hừ một tiếng, nói: “Lâu Tín! Đi xem thử có bao nhiêu bánh bao, chúng ta gói hết!”

“Vâng, cô nương!”

Lâu Tín lập tức tiến lên, ngó vào cái lồng đang chưng cất, đột nhiên kêu lên: “Cô nương, cái lồng này mới chỉ có mười hai cái bánh bao!”

Vả lại, một cái bánh bao cũng không lớn lắm, giống những gã tiểu tử thanh niên trai tráng như bọn họ, một miệng liền có thể nuốt sạch một cái.

“Dù sao thì cũng ăn lót bụng đỡ, vào trong thành thì dùng một bữa thịnh soạn, vào trong đó ngồi ăn, đi đi đi.”

Lâu Thất vừa nói, kéo theo Trầm Sát đi vào lều trà. Bấy giờ trong lều trà chỉ có hai vị khách, trước mặt có bàn trống, đang uống trà, nghĩ chắc đã ăn hết bánh bao rồi.

“Đám người các ngươi có nói đạo lý không vậy? Bây giờ đi giành giật đồ hay sao?” Thị nữ kia vừa đến cũng không thèm đếm xỉa đến bọn họ, ánh mắt liếc sơ chỉ thấy đám người ăn mặc rách rưới tơi tả, đầu tóc bù xù, khuôn mặt dơ dái, giống y hệt ăn mày, cảm thấy nhìn thêm chút nữa sẽ làm bẩn mắt của cô ta, cho nên cô ta không thèm nhìn ngó bọn người Lâu Thất.

Nói ra thì, đã mấy ngày qua bọn Lâu Thất chưa được tắm rửa thay đồ rồi, bộ đồ đang mặc trên người, đã đánh lộn giết người chui động lết đất xuống nước, hiện giờ cũng chả nhận ra màu sắc ban đầu, và nhăn nheo như đống cải chua, đầu tóc cũng đích thực rối tung vô cùng, đoán chắc đám ăn mày trong thành còn sạch sẽ chỉnh tề hơn bọn họ một chút.

Kể cả Trầm Sát cũng không tránh khỏi.

Lâu Tín quay đầu nhìn mặt của cô ta, hé ra một hàm răng trắng: “Vị cô nương này nói chuyện thật là mắc cười, vốn dĩ bọn ta đến trước, muốn nói giật đồ, vậy cũng là ngươi giật trước đó.”

Thiếu nữ đã nhặt cục ngân lượng lên, nhìn người này và nhìn người nọ, đi qua kia đưa cục ngân lượng và nói: “Cô nương, ngân lượng xin trả lại cho cô, đích thực là bọn họ đến trước…”

“Ngươi nói cái gì!” Sắc mặt của thị nữ thay đổi, “Ngươi có bị khùng không? Đám người này có ngân lượng trả cho ngươi sao? Một lũ ăn mày dơ bẩn!”

Đế vương sủng ái (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ