Lâu Thất vẫn luôn chú ý tới thần sắc của cô ta, khi cô ta vừa nói xong, nàng rút roi ra nhanh như chớp, chiếc roi liền được quất mạnh vào mặt tường ở bên.
Thần sắc Ngư Nữ số một cả kinh, thế nhưng liền thấy, thế nhưng lại bình tĩnh rất nhanh, lộ ra vẻ tuyệt vọng ắt phải chết, cười lớn ha ha trên nỗi đau của người khác, "Dùng một cái roi mà muốn phá cánh cửa đá này sao? Rõ là suy nghĩ hão huyền mà! Có gộp lại hết sức lực của mấy ngươi thì cũng chẳng có cách nào để phá nát cánh cửa này đâu!"
"Vậy sao?" Roi này vừa hạ, bức tường quả thực chẳng động đậy gì, thế nhưng Lâu Thất lại nhướn mày.
Trầm Sát nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo ý cười, mặc nàng làm đi làm lại.
Lâu Thất thu roi lại, ra hiệu cho Nguyệt thả cô ta ra, dù sao thì cô ta cũng chẳng chạy nổi. Ngư Nữ số một đứng thẳng tắp, đột nhiên nghe thấy Lâu Thất rất chắc chắn mà nói, "Ba người bọn chúng ở trong phải không?"
"Sao ngươi lại biết?" Cô ta lại lỡ miệng hỏi.
Lâu Thất cười rộ lên, "Đoán thôi."
"Cứ cho là ngươi đoán trúng, cũng chẳng mở được cánh cửa này." Ngư Nữ số một nhìn về cửa ra của đường nước mà bọn họ vừa rơi ra, Trần Thập nhìn theo, đột nhiên kinh ngạc nói, "Dòng chảy đã mạnh hơn rồi!"
Vốn khi bọn họ vừa ra khỏi, dòng nước đó không hề mạnh, thế nhưng giờ lại chảy xiết gấp hai lần! Hắn vừa dứt lời, Nguyệt đã đi qua xem xét nơi đó theo bản năng, lại phát hiện nó đã bị chặn lên rồi!
"Phát hiện ra rồi sao? Nơi đây có thể phong kín lại, đợi nước ngập đầy, các ngươi đều sẽ bị chết đuối ở đây." Ngư Nữ số một không ngờ bọn họ lại bị phát hiện ra sớm đến vậy, cũng không nghĩ rằng tỷ muội bên trong lại độc ác tới vậy, sau khi đối phương phát hiện họ trốn ở sau bức tường đá liền mở cơ quan muốn giết bọn họ ở đây! Ít nhất cũng nên cho cô ta chút thời gian cũng được, trước khi họ không kịp giết cô, để nước ngập đầy, dựa vào công phu bế khí trong nước, nói không chừng cô ta còn có một đường sống!
Giờ cô ta chỉ có thể tận sức tránh nói những thứ làm đối phương tức giận, khiến họ không nổi sát tâm giết cô ta nhanh như vậy nữa.
Thế nhưng khi cô ta còn chưa nghĩ xong kế hoạch, xẹt một tiếng, roi của Lâu Thất vụt về phía cô ta, cô ta chỉ cảm thấy eo sắp bị roi quất thành hai nửa, sau đó bóng người ngay lập tức bị bay lên, khi cô ta còn chưa phản ứng kịp đã bị hất mạnh xuống đất rồi.
Không, không thể nói là hất, nên nói là đập! Lâu Thất cuốn cô ta lên, coi như một cái chùy sắt bằng thịt người, đập mạnh lên mặt tường.
"Ầm!"
Đòn nghiêm trọng như vậy, chấn động mạnh đến vậy, Ngư Nữ số một sao có thể chịu được, phun một ngụm máu ra ngoài.
"Ngươi nói tường này ta không đập vỡ được, vậy nên đành nhờ ngươi giúp thôi, ngươi không ngại chứ?"
Ngư Nữ số một kích này lại phun ra một búng máu, sau khi cô ta bị coi như cái búa đập lên tường liền rơi xuống chân tường, ngực phập phồng rất nhanh, cô ta cảm thấy ngũ tạng của mình đã bị dời khỏi bị trí, ít nhất cũng phải gãy hai cái xương sườn, nhưng điều khiến cô ta không thể chậm rãi thở ra hơi là sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (phần 2)
Short StoryTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...