chương 238:

1.4K 28 5
                                    

Chàng vốn dĩ chưa từng nghĩ phải để Lâu Thất đi tìm Tử Kim Đằng gì cả, với sự hiểu biết của chàng về nàng thì nàng cũng không thích bị người khác ép nàng đi tìm Tử Kim Đằng gì gì hết, nhưng nàng cuối cùng vẫn quyết định đi. Chàng càng muốn biết rốt cuộc là nàng muốn làm gì. Tất nhiên chàng cũng biết tính khí của Lâu Thất, nếu nàng đã đi thì chắc chắn sẽ không để Nạp Lan Hoạ Tâm lấy được Tam Hàn Thu Giao, bởi Nạp Lan Hoạ Tâm đã đắc tội với nàng. Nữ nhân đó vô cùng thù lâu nhớ dai.

Chàng đoán hết ra được những tâm tư này của nàng nhưng chàng lại chẳng ngờ rằng nàng thật sự đã rời xa chàng. Khi Kim lão đưa Tam Hàn Thu Giao tới, tâm trạng của chàng vô cùng phức tạp, thứ nhất là, quả nhiên nàng đã đoạt được Tam Hàn Thu Giao, nàng khiến chàng cảm thấy kiêu ngạo lạ thường, chàng biết ngay, nữ nhân mà chàng nhắm trúng không thể nào kém hơn thánh nữ của Vấn Thiên Sơn được! Nhưng chàng cũng vô cùng phẫn nộ, nàng lại chạy mất, nàng lại nhân cơ hội này rời xa chàng.

Ngày hôm nay, xem xong bức thư này, trong lòng chàng có một suy nghĩ khác.

Trong lòng nàng có chàng.

Nếu không thì nàng sẽ không vất vả cướp Tam Hàn Thu Giao về cho chàng, nếu trong lòng nàng không có chàng thì sẽ chẳng có cái gì tốt cũng muốn dành cho chàng.

Trong lòng nàng chắc chắn là có chàng.

Nếu đã như vậy thì chàng sẽ không buông tay, dẫu rằng phải trói thì cũng sẽ trói nàng vào người chàng, cũng phải đánh dấu của Trầm Sát chàng lên trán nàng.

Rõ ràng trong lòng nàng có chàng nhưng lại chẳng chút do dự chạy mất, vì sao vậy? Là vì cái duy nhất mà nàng từng nói sao? Được thôi, cái nàng muốn chàng sẽ cho nàng. Ngang dọc gì thì cũng là nữ nhân của mình, chiều nàng một tí thì cũng có sao đâu! Dù sao thì chàng cũng chưa từng có hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào khác.

“Khế ước.”

Nguyệt nhìn Trầm Sát viết hai chữ to tướng, trong lòng đột nhiên cảm thấy hoang mang, đây là ý gì?

Chỉ thấy Trầm Sát múa bút như rồng bay, chàng tiếp tục khua bút viết.

“Bản Đế Quân từng nói, người lập mười công thì có thể làm phi, nay Lâu Thất đã lập sáu công, lại có được một lô kỳ dược, giá trị liên thành. Phá Vực bước đầu xây dựng quốc gia, dùng tất cả tài sản cũng không đủ để đổi lại. Duy chỉ có bốn công còn lại cùng thân xác và trái tim của bản Đế Quân dùng để gán nợ, mong lấy được kỳ dược. Nay lấy bản khế ước này chiếu cáo thiên hạ, sắc phong Lâu Thất làm Đế Phi, từ nay về sau, Cửu Tiêu Điện chỉ có duy nhất một phi, không còn bất kỳ người nào khác.”

Nguyệt sốc nặng, hắn ngơ ngác nhìn mấy hàng chữ ở trên, ánh mắt dừng lại ở câu cuối cùng.

Cửu Tiêu Điện chỉ có một phi, không còn bất kỳ người nào khác?

Đây đây đây, đây là ý gì?

“Chủ tử? Câu này liệu có phải có chút gì đó không thoả lắm không?” Ngón tay của Nguyệt vẫn chỉ vào câu cuối cùng đó. Hắn là thủ hạ, là thần, nhưng hắn cảm thấy những cái cần nói thì vẫn cứ phải nói. Sắc phong Lâu Thất làm phi hắn cảm thấy là việc bình thường, trong vòng nửa năm Lâu Thất đã lập được sáu công, sớm muộn gì nàng cũng sẽ gom đủ mười công để lên làm Đế Phi. Nhưng mà, từ nay về sau chỉ có một phi duy nhất, không còn bất kỳ người nào khác là ý gì? Ngoài Lâu Thất ra, chủ tử sẽ không nạp phi nữa sao?

Đế vương sủng ái (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ