Lật thẻ bài!
Điều này thực sự khiến Lâu Thất tức giận sặc sụa. Đây chẳng phải là quy củ chỉ có ở hoàng thất Đông Thanh Bắc Thương của người ta sao? Ở đây chỉ có một phi, còn lật cái gì mà lật!
Đứa khùng điên nào suy nghĩ ra trò vớ vẩn này vậy?Nàng đâu phải chia điện ra ở với hắn suốt đâu, đợi sau khi bọn họ thành thân, hắn muốn chia phòng nàng cũng chẳng cho đâu, nhưng bây giờ chẳng phải đang ở giai đoạn tìm hiểu tình yêu sao? Sống chung thì nàng không đồng ý đâu.
Vào lúc Lâu Thất đang cực kì căm hờn, có một người nàng không thể ngờ tới cầu xin gặp nàng.
Khi Nhị Linh dắt người đó vào đây, Lâu Thất đang ngồi ở trong đình chống cằm suy nghĩ việc vào doanh trại trưa nay, nếu nàng đã mở lời tặng cho Trầm Sát một đội quân nhỏ có thể tiến vào lãnh thổ Tây Cương, đương nhiên không thể nuốt lời.
“Đế Phi, Dao Phong cô nương đến rồi.”
Trên đường đến Ấn Dao Phong đã nhìn Lâu Thất chăm chú. Đế Phi này thật không giống với trong tưởng tượng của cô ta, trong tưởng tượng của cô ta thì bọn thiên kim tiểu thư của danh gia vọng tộc hoặc quý nữ trong cung rất chú trọng lễ nghi, riêng dáng ngồi cũng cực kì nhiều quy tắc, nhưng nhìn từ phía xa xa thì cô ta đã nhìn ra Đế Phi ở trong đình, nàng đang ngồi trên thành lan can, dựa lưng vào cột, một chân duỗi thẳng, một chân gác lên, một tay chống cằm tựa ở trên gối, mái tóc dài tựa thác nước nhẹ nhàng buông xuống, ở bờ vai tròn trịa buông thõng tới trước ngực, khuôn mặt nghiêng rất sáng lạn, thần thái của nàng vừa có vẻ lười biếng vừa có vẻ tự do thoải mái, giống như ngồi ở chỗ đó đã có thể thu hút tất cả mọi ánh nhìn.
Ấn Dao Phong luôn muốn được diện kiến Lâu Thất, đáng tiếc chưa có cơ hội nào cả. Hôm nay khó khăn lắm mới chạm mặt với Nhị Linh, lập tức nhờ cô bẩm báo, vốn dĩ cũng rất bồn chồn, không biết Lâu Thất có chịu gặp cô ta không, không ngờ rất nhanh Nhị Linh đích thân ra đây dắt cô ta vào Tam Trùng Điện.
Đây là lần đầu tiên Ấn Dao Phong bước vào Tam Trùng Điện, nghe đồn Đế Quân lạnh lùng, không thích có người vào đây làm phiền ngài.
“Thần nữ Ấn Dao Phong, diện kiến Đế Phi.”
Nhìn Lâu Thất thật gần, càng cảm thấy nàng rất đẹp, đặc biệt khi nàng vừa mới xoay người lại, đôi mắt dường như tràn ngập ánh sáng của vầng trăng.
Lâu Thất cũng đánh giá Ấn Dao Phong, cô nương chưa đến hai mươi tuổi, dung nhan có chút tinh anh, cánh môi hơi dày, nhan sắc thuộc hạng trung thượng, điều hiếm có là cô ta có một luồng chính khí khiến người khác cảm thấy thật dễ chịu.
Chỉ nhìn một phen, Lâu Thất liền biết đây là một cô nương không tệ. Cho nên nàng cười, nói: “Dao Phong cô nương không cần đa lễ, mời ngồi.”
Ấn Dao Phong cũng không khách sáo như những người khác, đa tạ một tiếng bèn ngồi xuống ở ghế đá bên cạnh. Cô ta nhìn Lâu Thất có chút tò mò, nàng ngồi trên thành lan can, chờ cô ngồi xuống mới bình tĩnh đứng dậy đi đến ghế đá đối diện cô ta ngồi xuống.
Lúc nãy Nhị Linh vào bẩm báo đã nói đại khái về lai lịch của Ấn Dao Phong.
Là một thế lực của hoang nguyên Phá Vực được Trầm Sát thu phục, thì ra là tam trại chủ của Dao Phong Trại. Ba vị trại chủ vốn dĩ là ba anh em, Ấn Dao Phong là tam muội. Nhị Linh cũng không biết thám thính từ nơi đâu, lời nói trước kia của Ấn Dao Phong cũng đã dò thăm được. Lúc đó cô ta nghe nói muốn làm Đế Phi của Phá Vực phải lập được mười công, bèn đến trước mặt của Trầm Sát nói, cô ta muốn lập hai công trước, một là dắt theo hơn một ngàn sáu trăm người của Dao Phong Trại vào thành Phá Vực, hai là nói cho hắn biết khoang vàng ở gần đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (phần 2)
Short StoryTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...