Lời nói vừa rồi của Lâu Thất khiến nhiều người đang lâm vào trạng thái sững sờ cảm thấy thật dễ thương, Hàn tứ tiểu thư nhỏ tuổi nhất đứng lên, chạy đến trước mặt của Lâu Thất, chớp chớp đôi mắt long lanh nói: “Thất công tử, công tử cứ cho tiểu hồ ly ăn đi, chỗ thịt gà của ta cũng mang qua cho nó ăn, có được không?”
Lâu Thất nhìn cô ta, nhếch môi cười: “Hay là cô nương dắt nó qua đó ăn đi.”
“Có thể sao?” Hàn tứ tiểu thư vui mừng, ánh mắt ai oán của Hàn nhị tiểu thư liền bắn tỉa qua, Lâu Thất đột nhiên run bắn người.
“U u…” Tử Vân Hồ lập tức chui rúc trong lòng của Trần Thập, rõ ràng là từ chối. Khuôn mặt của Hàn tứ tiểu thư liền xịu xuống. Lâu Thất liếc lấy Tử Vân Hồ, Lâu Thất buông thỏng tay tỏ vẻ xin lỗi.
Hàn gia chủ trách cứ một tiếng: “Còn không mau về chỗ.” Phía đối diện, sắc mặt của Hàn phu nhân cũng không được tốt, con của bà mới là đích nữ, ả thứ nữ này dám cả gan chạy ra qua mặt!
Hàn gia chủ nhận được ánh mắt trách móc của nữ nhi thứ hai, ho nhẹ, nói: “Thiếu đông gia, Thất công tử, nhị nữ nhi không có võ công, nhưng thường ngày cũng có học tập vài đoạn múa kiếm, để nó múa một đoạn thưởng thức góp vui có được không?”
Lâu Thất có chút khó hiểu về tâm lý của Hàn gia chủ, vốn dĩ con gái bảo bối của mình phải yêu thương thật nhiều, nhưng bảo con mình hiến văn nghệ cho khách nam, ở thời đại này vốn dĩ là một chuyện cực kì mất mặt, mà ông ta lại chủ động cho Hàn nhị tiểu thư múa kiếm mua vui.
Lâu Thất không biết tại sao lại nghĩ đến Lan Ý con gái thiên kim của thành chủ tiền nhiệm cực khổ luyện múa kiếm ở Cửu Tiêu Điện để thu hút Trầm Sát, kết cục sau cùng là chết trong lao ngục.
Liên tưởng đến việc này, có được xem là nhớ đến người nào đó không? Lâu Thất bĩu môi, quyết tâm tha thứ cho mình, dù sao thì Trầm Sát là một người đàn ông ưu tú như thế, lại yêu thích nàng, nàng không thể nào quên được là điều hiển nhiên, chuyện thường tình thôi mà. Nhưng tất cả những thứ này có thể giao phó cho thời gian, nàng không tin bằng ý chí của mình không chiến thắng nổi mối tình kia.
Nếu Hàn gia chủ đã không để ý, thì nàng đương nhiên không cản trở.
Im lặng là vàng của Triệu thiếu đông gia dường như là ngầm đồng ý.Vì vậy, Hàn nhị tiểu thư bèn thay y phục.
Trong khi chờ đợi Hàn nhị tiểu thư, Hàn gia chủ thoáng chốc mời hai người họ uống rượu, nói không ít lời tốt về Thịnh Dược Hàng, đương nhiên, cũng nói nhiều lời khen có cánh về Lâu Thất.
“Thiếu đông gia, đến thành Lạc Dương lần này là thị sát công việc kinh doanh của Thịnh Dược Hàng sao?” Lâu Thất hỏi.
“Thất công tử có thể gọi ta là Triệu Vân.” Dưới cái mặt nạ, âm thanh thuần như rượu lần đầu tiên vang lên, Lâu Thất nghe được giọng nói này liền sững người.
Trên thực tế thì tối nay nàng cứ suy đoán suốt, Triệu thiếu đông gia chính là Vân Phong, bởi vì thân hình của hai người tựa tựa nhau, cho nàng cảm giác rất giống nhau, Vân Phong xuất hiện ở thành Lạc Dương này, xảy ra việc lớn của Thịnh Dược Hàng mà hắn không thèm ngó ngàng tới, còn suốt ngày thần thần bí bí không biết đi đâu, nếu nói hắn còn phải đóng vai diễn khác thì còn chấp nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (phần 2)
Short StoryTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...