chương 259:

1.2K 21 3
                                    

Lâu Thất có một cảm giác như bị ma nhìn chặt.

Bà lão kia chỉ từ từ giơ tay lên, một ngón tay để móng dài chỉ về hướng của nàng, âm thanh khàn khàn: “Nó đến rồi, động thủ.”

Nó đến rồi, động thủ.

Chỉ từ trong câu nói này Lâu Thất liền suy đoán ra, những người này quen biết nàng, không, hoặc có thể nói là mục tiêu của bọn họ vốn dĩ là nàng, bọn người Trần Thập, chỉ là mồi nhử, để dẫn dụ nàng đến đây.

Nhưng nàng đâu có quen biết với bọn họ đâu, vả lại, dường như nàng chưa hề đắc tội với bọn họ.

Hay là nói, trên người nàng có đồ mà bọn họ cần?

Nghĩ sao cũng chả đúng, mấy kẻ lão già khi nãy tóm lấy nữ nhân kia đã bổ nhào về phía nàng. Lâu Thất nhìn thấy Tiểu Bảo lui về trong đám đông, những người khác vẫn đang tụng ngâm, chỉ có miệng của Tiểu Bảo vẫn chưa hề động đậy qua, nó giống như một con bù nhìn bị khống chế.

Khi những người đó bổ nhào qua đây, Lâu Thất ngửi được một mùi hôi, nhưng bọn họ là người, là con người sống sờ sờ ra đó.

Ở đây kinh khủng như vậy, cũng không phải là ma, là bầu không khí do bọn họ tự tạo ra, là việc bọn họ làm khiến người ta cảm thấy kinh hãi.

“Bọn ngươi muốn bắt ta hay muốn giết ta?”

Thân hình nhanh chóng bay lên, Lâu Thất đạp lên đầu của lũ già đó lướt qua, lui tới một bên, nhịn không được lên tiếng hỏi. Nàng cầm Roi Thí Hồn, không ngờ nhanh như vậy đã cho nó cơ hội đại triển thần uy.

Bà lão nhìn nàng, rõ ràng khuôn mặt đơ cứng, nhưng nhất định phải để lộ một nụ cười, thực sự khiến người khác cảm thấy khó chịu.

“Giết ngươi.”

Chậc. Mục đích rõ ràng như vậy, có lẽ không phải vì đồ vật trên người nàng.

“Muốn giết ta, cũng phải cho ta làm một con ma chết rõ ràng chứ?” Người ta đồng ý nói chuyện, nàng cũng nguyện hỏi thêm hai câu, đối với những người này tại sao dùng đủ trăm phương ngàn kế để tìm được nàng, Lâu Thất cảm thấy bản thân phải hỏi cho kĩ.

“Con ma rõ ràng…” Bà lão nói: “Ma thì ngươi tạm thời chưa làm được rồi, trước tiên thì hãy sinh hạ nòi giống cho tộc người bọn ta. Bắt lấy nó.”

Sinh hạ nòi giống…

Sinh bà nội mi đó.

Lâu Thất quất cây roi dài ra, quấn lên người của một lão già đang xông tới, liền bị quấn chặt, ném mạnh mẽ vào những người khác.

Ném nằm một đống.

Nhưng nàng cảm thấy lũ già này đáng lẽ không phải là quân chủ lực trong đây mới phải, người thanh niên đâu? Thanh niên nam nhân đâu hết rồi?
Còn nữa, bọn người Lâu Tín đâu?

Ánh mắt lạnh lùng của nàng, ra tay không chút lưu tình, chỉ thấy những nơi mà nàng đi qua tia sáng đen tối, chiếc roi dài dường như có sinh mạng, linh hoạt và hổ báo.

“A!”

Một lão già bị ném văng la lên một tiếng, đầu đập vào góc giường, máu phun trào.

Đế vương sủng ái (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ