chương 325:

1.2K 26 3
                                    

"Ra ngoài." Giọng nói của Trầm Sát lạnh lùng, không chấp nhận phản bác.

Nguyệt dẫn theo mọi người lùi ra khỏi nham động từ một hướng khác. Nham động không phải chỉ có một cửa động, sau khi vào xong họ phát hiện ở chỗ khác cũng có các cửa ra kích thước khác nhau.

Sau khi họ lùi ra, trong nham động chỉ còn lại bốn người, Trầm Sát và Lâu Thất, nhìn Trần Thập ôm đứa bé đứng đất động trên tảng đá.

"Cô nương..." Trần Thập khẽ gọi nhìn Lâu Thất.

Hắn có thể cảm nhận được rằng cô nương nhà hắn đang lo lắng, gương mặt ngọc ngà của nàng đang căng thẳng, khóe miệng mím chặt. Hắn biết bên cạnh hắn chắc chắn có thứ gì đó mà tới nàng cũng cảm thấy đáng sợ, nhưng nhìn nàng không hiểu tại sao hắn lại không lo lắng, không căng thẳng nữa.

Trần Thập biết Lâu Thất sợ hắn chết.

Một thị vệ được chủ tử coi trọng tới vậy, quan tâm tới vậy là đủ rồi.

Lâu Thất nhìn hắn, trên gương mặt tuấn tú của Trần Thập lúc này xuất hiện một nụ cười thoáng quá, nàng sững người cả giận nói: "Trần Thập, ngươi cười cũng vô dụng, cẩn thận cho bổn cô nương, nếu không sau khi ngươi chết ta sẽ lột da ngươi làm trống da người."

Hiếm khi nàng nói lời khó nghe. Nghĩ cũng đúng, Trần Thập là nàng dùng Bổn Mệnh Huyết Chú, suýt mất mạng mới cứu được, Vân Hoa Trùng còn không thể khiến hắn chết, ở đây chỉ có một con quái vật như thế, chắc cũng không tới mức chết ở đây.

Trần Thập càng cười rạng rỡ hơn.

"Từ từ bước lại đây, đi ngang đấy, bước chân nhẹ nhàng thôi." Nàng vừa nói vừa chăm chú quan sát thứ đó. Thực ra lúc này nàng nghĩ họ đều đã thoát qua một kiếp nạn, vì lúc trước nhiều người vây quanh đây, động tĩnh không nhỏ, chỉ là không biết tại sao thứ đó không có hành động gì, nhỡ vừa nãy nó tấn công, vậy thì tất cả mọi người đều không thoát được.

Động tĩnh vừa rồi lớn vậy cũng không sao, nhưng Lâu Thất và Trầm Sát vẫn không thể nào sơ suất, trước đây nó không hành động có thể là vì đang ngủ say, bây giờ Diễm Dương Quả đã bị Lâu Thất hái hết, có lẽ thứ đó cảm nhận được nên đã tỉnh dậy, điều này cũng không có gì làm lạ.

Trần Thập từng bước nhích lại gần họ, khi sắp tới bên cạnh họ thì bỗng nhiên đứa bé kia dụi mắt nhìn họ giãy giụa.

"Các người có phải người xấu không? Ta muốn cha mẹ ta! Ta muốn cha mẹ ta!"

Tiếng kêu của nó đột ngột vang lên, rất to.

Lâu Thất và Trầm Sát đều giật mình, vì họ phát hiện thứ kia vì tiếng kêu gào đột ngột của đứa bé đã cử động.

"Nó tỉnh rồi."

Trầm Sát nắm chặt lấy tay Lâu Thất, tay nàng ướt đẫm mồ hôi. Lo lắng, thực sự lo lắng.

Hắn đưa mắt nhìn nàng, nhìn thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi. Nàng đang sợ hãi sao? Hắn quay đầu nhìn Trần Thập, khóe miệng mấp máy.

Trần Thập kinh ngạc nhìn hắn.

Ánh mắt Trầm Sát kiên định không cho phép phản bác.

Đế vương sủng ái (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ