chương 317:

1.4K 32 1
                                    

Tuy rằng Tộc Long Dẫn chỉ còn có mấy chục người, trong đó còn có mười mấy người già, bốn tộc nhân đó đúng rất rất quý, nhưng Lâu Thất lại không quá tin tưởng rằng chỉ cần tìm bốn người trong tộc là có thể khiến cho tộc trưởng Tộc Long Dẫn đưa ra điều kiện như vậy, muốn yêu cầu gì cũng đều đồng ý.

Nghe nói nước Long Dẫn rất trân quý, nếu nói bọn họ muốn vét sạch nước Long Dẫn thì sao, cũng đáp ứng ư?

Trầm Sát đương nhiên cũng không ngốc.

“Tộc Long Dẫn các ngươi nay không hề có đồ mà bổn đế quân muốn.”

Trầm Sát nói xong liền bỏ rèm xe xuống.

Nước Long Dẫn củaTộc Long Dẫn không có tác dụng lớn với hắn, loại dược thảo của Tộc Long Dẫn thì chỉ họ mới biết dùng, cũng không nghe nói tộc này còn có gì khác có thể hấp dẫn hắn. Hắn cũng không nhàn đến điên, lúc này không nhanh về Phá thành mà còn đi giúp họ tìm người.

Thạch Lỗi gấp lên, lập tức nói: “Chúng ta không chỉ muốn tìm người, trong cấm địa còn có dị bảo.”

Lâu Thất từ sau lưng Trầm Sát ngó ra, chớp mắt nói: “Dị bảo gì?”

Dị bảo gì đó, thám hiểm gì đó nàng rất có hứng thú, đương nhiên tiền đề là bảo bối này phải có phần của nàng, nếu không đi làm không công cho người khác thì nàng cũng không thích.

“Tại hạ có thể lên xe nói không?” Thạch Lỗi lắp bắp nói.

Một người đàn ông ba mươi tuổi tỏ ra đáng thương đúng là khiến người ta nổi da gà.

Nếu mà là Trầm Sát thì chắc chắn đã đánh bay người rồi đi luôn, tìm bảo gì đó không quan trọng bằng kiến tạo đế quốc của chính mình.

Nhưng đây là hứng thú của Lâu Thất.

Hắn lùi ra sau một bước, ngồi về vị trí cũ.

Lâu Thất biết hắn đã đồng ý, liền nói với Thạch Lỗi: “Lên đi.”

Thạch Lỗi vui mừng lập tức nhảy lên.

Xe ngựa này rất to, mười người ngồi cũng vừa, dù Thạch Lỗi lên thì vẫn rất rộng rãi.

“Nguyệt, vào đây.” Trầm Sát gọi Nguyệt Vệ vào.

Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, Lâu Thất rất bội phục với tay nghề thợ thủ công ở đây, xe ngựa này lớn như vậy, mà chống xóc nảy rất tốt, lại thêm đệm trong xe rất dày, ngồi vô cùng thoải mái.

Nguyệt đương nhiên không chỉ vào nghe không, mà lấy ra lò than đun một ấm trà, lại đưa cho Lâu Thất mứt hoa quả, dáng vẻ chuẩn bị bắt đầu nghe.

“Đế Phi muốn uống trà hoa quả không?”

“Uống trà xanh sau đó ăn mứt quả là ngon nhất.” Lâu Thất biểu thị rất hài lòng, sự chuẩn bị khi nghe chuyện về dị bảo này đúng là rất chu đáo.

Khi thấy ấm nhỏ trên lò than bốc ra hơi nước, Lâu Thất mới nói với Thạch Lỗi: “Được rồi, mời nói.”

Thạch Lỗi ngây ra, câu này là nói với hắn à?

Đế vương sủng ái (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ