Nhất thời hắn có chút không khống chế được, trong đầu chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt lên một câu: “Không biết một năm này, Lâu Thất trải qua thế nào?”
Động tác viết của Trầm Sát bỗng dừng lại một chút, lát sau mới tiếp tục viết. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: “Dịch thừa đã chọn xong chưa?” Hắn không tiếp nhận đề tài của Nguyệt.
Nguyệt nhất thời cũng không hiểu rõ suy nghĩ của hắn lắm, gật đầu nói: “Ba trăm dịch thừa đã chọn xong rồi ạ.”
Trầm Sát cầm bút đứng dậy, từ trong bản vẽ rút ra một tập, mở ra trên bàn, đó là một phần bản đồ thiên hạ còn sơ sài, ở đó đại khái có Phá Vực, Đông Thanh, Bắc Thương, Tây Cương Nam Cương. Hắn cúi đầu, lát sau, lấy bút không do dự vẽ lên đó.
Từ Phá Vực nối đến Đông Thanh, đến Bắc Thương, đến Tây Cương và Nam Cương, hắn đều chọn những tuyến đường gần nhất.
“Phân ba trăm dịch thừa này ra, mười người một tổ, ở những nơi này tìm địa điểm thích hợp nhất, lấy tốc độ nhanh nhất xây dựng trạm dịch ngầm của Phá Vực, dùng để truyền tin tức và tình hình quân địch. Bản Đế Quân hi vọng sau này tất cả tin tức của các quốc gia trong thiên hạ đều có thể được truyền về nhanh nhất.”
Nguyệt nghiêm nghị đáp: “Vâng.”
“Nhiệm vụ đầu tiên giao cho ba trăm dịch thừa này là toàn lực tìm kiếm hành tung của Lâu Thất.” Trầm Sát vẽ lên lộ tuyến ở Bắc Thương một cái: “Trọng điểm, Bắc Thương.”
“Chủ tử là nói, Lâu Thất sẽ đi Bắc Thương?” Lúc này, rốt cuộc Nguyệt đã hiểu được mục đích của chủ tử nhà bọn hắn. Ba trăm dịch thừa này, nếu nói là muốn cấp báo tình hình quân địch, không bằng nói, chủ tử nhà hắn muốn nắm được hành tung của Lâu Thất mới quyết địch như thế.
Trầm Sát nhìn bản đồ, hơi thở lạnh lẽo: “Bản Đế Quân xác định, lúc này nàng đang ở Bắc Thương.”
Đông Thanh gần với Phá Vực hơn một chút, bọn hắn cũng đã chạy qua không ít nơi ở đó, chỉ có Bắc Thương ở xa Phá Vực, cũng là nơi bọn hắn không nắm rõ.
Có lẽ Lâu Thất cho rằng, đó là nơi thích hợp để nàng ẩn náu.
Nguyệt lĩnh mệnh lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Trầm Sát. Đèn lồng cũng đã tối hơn, Trầm Sát đứng dậy, mở chụp đèn ra, lấy kéo cắt bấc nến, sau đó lại chụp lại.
Hắn lại ngồi trở về, ánh mắt dừng lại trên một quyển sách trên bàn, mở ra, bên trong kẹp hai bức thư. Trầm Sát cầm hai bức thư lên, ngón tay mơn trớn trên đó một chút, trong mắt có vài phần tức giận.
Trên thư viết Nguyệt Vệ đại nhân, là thư viết cho Nguyệt, do Lâu Thất gửi đến.
Trong Thần Ma Cốc, quả nhiên nàng không có chuyện gì, còn an toàn thoát ra khỏi cốc. Hơn nữa, với tính cách của nàng, sao có thể vào núi mà tay không trở về? Nàng đào được vô số bảo vật trân quý, bán một ít, còn dư lại đều là thứ tốt, nàng không có ý định bán cho người khác mà quyết định làm ăn với Phá Vực.
Đúng thế, làm ăn.
Nữ nhân này đúng là rất tốt, không chỉ muốn rời xa hắn, mà còn muốn bàn chuyện làm ăn, nói chuyện tiền bạc với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (phần 2)
Historia CortaTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...