Trầm Sát chau mày nhìn con rồng biến sắc đó, chàng nghe thấy lời của nàng ngước mắt lên nhẹ nhàng liếc xéo qua: “Nàng cũng có thể gọi là phu quân.”
“Ta không gọi.” Lâu Thất quay đầu đi. Phu quân nương tử sao cảm giác cứ như là hát kịch vậy.
Trầm Sát dựa sát vào nàng, đột nhiên nhấc con rồng biến sắc đó lên, “Nàng nhìn này, cái thứ này chưa chết.”
Lâu Thất nghe chàng nói liền ngây ra rồi ngay lập tức quay đầu lại, nhưng nàng lại không ngờ rằng Trầm Sát đang cúi đầu xuống, nàng quay đầu lần này cũng như là dâng đến tận miệng, hai đôi môi khẽ chạm vào, dính sát vào nhau.
Trong chớp mắt Trầm Sát cảm thấy thế giới thật tươi đẹp.
Bực bội và nóng giận nín nhịn nguyên một ngày đã tan biến lạ thường như vậy. Chàng có chút khó hiểu, tại sao mềm mỏng tiếp xúc thân mật như vậy lại khiến tâm trạng của chàng trở nên rất tốt. Nhưng cũng lại vì cái tâm trạng kỳ lạ khó hiểu này mà trong phút chốc lại chuyển biến có chút khó hiểu, vì vậy mà biểu hiện của Đế Quân vào lúc này vô cùng kỳ quái.
Lâu Thất cũng có chút bối rối. Cái chính là nàng thật sự không ngờ rằng Trầm Sát sẽ ra chiêu này.
Cái này chẳng phải là những nam nhân hay quen giở thói lãng mạn mới làm chuyện như này sao? Cái này bảo một Đế Quân lạnh lùng lại kín đáo như chàng đi làm thì nàng sao kịp phản ứng cơ chứ.
Hai người giữ nguyên tư thế đó bất động hồi lâu.
Sau đó Trầm Sát mới hoàn hồn lại, rồi chàng nhe hàm răng trắng bóng đều tăm tắp của chàng ra cắn vào môi nàng một cái, cắn một cái cũng không mạnh lắm nhưng đủ để vết răng của chàng in nguyên một hàng lên môi của nàng, nhất định là cũng đau lắm.
Lâu Thất vừa rồi bị sự mềm mỏng của nàng làm cho ngây ngất căn bản là không kịp phản ứng lại, động tác tiếp theo của chàng hoá ra lại là cắn nàng, bị chàng cắn lên môi khá là đau, nàng lập tức đẩy chàng ra, tức tối trừng mắt lên mắng: “Chàng đó, chàng tuổi chó phải không vậy?”
Ai dà, muốn lãng mạn thì cũng phải làm theo phiên bản chuẩn thông thường cho đúng vào chứ, sau khi hôn nàng xong chẳng phải chàng nên dịu dàng nói một câu tình cảm đại loại như là “Lâu Thất, ta rất yêu nàng” gì gì đó sao?
Đâu ra cái kiểu cắn luôn người ta?
Đâu ra kiểu như này?
Nàng không phục, không phục, nàng rất muốn gầm lên một tiếng: Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ, lôi kẻ này ra ngoài dạy bảo hắn cho ta.
Con ngươi trong mắt Trầm Sát trở nên u tối, khoé miệng chàng không kiềm được nhếch lên cười nham hiểm, chàng giơ tay ra dùng đầu ngón tay khẽ sờ vào vết răng trên đôi môi nàng, khẽ giọng nói: “Như này để xem còn kẻ nào dám tranh giành với bản Đế Quân nữa.”
Lâu Thất: “......”
Quay đầu lại thì lại thấy mọi người lần này không nhổ cỏ nữa mà chuyển sang hái hoa. Hái hoa, hái hoa, vốn dĩ trên cành hoa đã chẳng còn mấy bông rồi, bây giờ đều bị bọn họ hái sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (phần 2)
Short StoryTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...