“Đại Lực, mau chạy đi!”
Nguyệt quay đầu lại, mặt mũi vội biến sắc, hắn dùng hết sức quăng cây kiếm dài trong tay về phía sau, cây kiếm lao vút đi với âm thanh xé gió, đâm trúng vào cái cánh của Giác Điêu, sự công kích hiểm hóc khiến hai móng vuốt của nó chao đảo, thân xác vạm vỡ của Lư Đại Lực lại chẳng hề cồng kềnh, hắn bổ nhào xuống đất liền né ngay được cái móng vuốt sắc nhọn ấy.
Nguyệt lúc này đã tức tốc chạy ngay tới dùng một tay lôi hắn đi: “Mau đứng dậy, chạy nhanh lên!”
Lư Đại Lực vội vã bò dậy, hắn bị Nguyệt tóm lôi đi, thở hổn hển nói: “Sau này ta cũng luyện công để luyện cái chạy nhay như này!”
“Đây gọi là khinh công!”
Nguyệt kéo theo Lư Đại Lực nặng hơn trăm cân chạy quả thực là tốc độ cũng chẳng thể nhanh nổi, hắn ngoái đầu lại nhìn, con Giác Điêu đó đang vỗ cánh, cây kiếm vốn dĩ cắm vào người nó đã bị rơi xuống. Trong lòng Nguyệt bỗng hoảng hốt, không ngờ thân xác của con Giác Điêu này lại cứng rắn như vậy, hắn dùng hết sức bình sinh để phi ra thanh kiếm đó mà dường như chỉ đâm vào nó được vài phân, bị nó giũ vài cái là rơi xuống rồi! Xem ra vết thương gây ra cho nó dường như là không sá gì!
“Chạy nhanh nữa lên!”
Giác Điêu tuy bị thương không nặng nhưng rõ ràng nó đã lên cơn thịnh nộ, nó kêu dài một tiếng, đôi cánh lập tức chuyển hướng tiếp tục lao vút tới đuổi theo bọn họ.
“Phía trước có một cái hang!” Có tiếng của Lâu Tín vọng tới.
Trước mặt bọn họ xuất hiện một toà núi đá, từng miếng nham thạch khổng lồ nối tiếp vào nhau, tựa như một toà núi nham thạch lớn dùng đá xây lên vậy, nhưng những cái nham thạch này có rất nhiều cái hoàn toàn không phải cả khối dính chặt vào nhau, vì vậy mà có rất nhiều khe hở hoặc là cổng động. Trong đó có một cái hang lớn nhất, có một cây mây khổng lồ mọc trong vết nứt của phần đất trên cổng hang, nó rủ xuống tựa như cái rèm cửa của cổng hang vậy.
Có những cây mây này thì con Giác Điêu đó sẽ không vào được.
“Vào trong!”
Trầm Sát bế Lâu Thất tiên phong xông vào cái hang đó trước, Lâu Tín ngoái đầu lại thấy Nguyệt phải kéo theo Lư Đại Vệ thật sự là chạy quá chậm, hắn lập tức quay người lại, đúng lúc nhìn thấy con Giác Điêu đó đang bổ nhào xuống, dùng cái mỏ nhọn hoắt của nó định mổ vào đỉnh đầu của Nguyệt.
“Nguyệt vệ đại nhân cúi đầu!”
Lâu Tín hô lớn lên một tiếng, Nguyệt tức khắc ấn đầu Lư Đại Lực xuống, mình cũng vội cúi đầu theo, kiếm của Lâu Tín vút ngang qua đỉnh đầu của họ, ngay lập tức chặt ngay vào cái mỏ lớn của Giác Điêu, nhưng lại chỉ nghe thấy một âm thanh bức bối, nghe rõ được tiếng kêu phẫn nộ của Giác Điêu. Cây kiếm của Lâu Tín bị mẻ đi một miếng!
“Ối mẹ ơi!” Nhanh, nhanh chạy vào trong hang đi!”
Cái mỏ của con điêu đó còn cứng hơn cả cây kiếm của hắn! Nhát kiếm đó hắn còn dùng đến nội lực mà chẳng gây bất cứ tổn hại nào cho con cái mỏ của nó, ngược lại bị trọng thương là cây kiếm của hắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (phần 2)
Historia CortaTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...