chương 342:

1.2K 25 0
                                    

Lần này, Lâu Thất thật sự tức giận rồi.

Nàng vốn nghĩ mình vừa trở về nên tạm thời không để ý tới những người linh tinh bên ngoài, tốt xấu gì cũng để cho các nàng trải qua một buổi tối yên ổn, nhưng những người đó lại không biết quý trọng, muốn ồn ào, muốn chiến phải không?

Vậy nàng sẽ theo cùng là được.

“Thiên Ảnh “

Thấy sắc mặt nàng nghiêm trọng như vậy, ánh mắt như có lửa, rõ ràng là bộ dạng rất tức giận. Mà có thể làm cho nàng tức giận như vậy thì chứng tỏ cái giường này không chỉ đơn giản là bị động tay động chân mà thôi. Trầm Sát cũng sa sầm mặt lại. Trước khi gọi Thiên Ảnh, hắn không quên giơ tay nắm lấy áo choàng, tự tay phủ lên trên người của Lâu Thất.

Cho dù là ám vệ thiếp thân của hắn thì hắn cũng không muốn để cho người đó nhìn thấy được bộ dạng nữ nhân của mình trong trang phục không chỉnh tề. Lâu Thất lại trợn mắt khinh thường, thật ra áo trong của nàng đã được che kín hết, đối với nàng thì đây đã là áo ngủ rất bảo thủ rồi. Tới lúc này rồi mà hắn còn nhớ tới chuyện này sao?

Thiên Ảnh từ ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt vào: “Đế Quân, Đế Phi.”

“Ai từng ra vào tẩm điện của bổn Đế Quân?”

Thiên Ảnh nhất thời kinh sợ: “Vẫn luôn là Nhị Linh cô nương quét dọn và thuộc hạ, ngoài ra chưa từng có người nào từng tiến vào đây.”

“Nhị Linh đâu?” Lâu Thất khẽ nhíu mày: “Gọi Nhị Linh tới đây.”

Nhị Linh mới vừa đi không bao xa lại bị gọi trở về, vừa nhìn sắc mặt của Lâu Thất không tốt thì nàng vội hỏi: “Đế Phi, đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Nhị Linh, ngày hôm nay ngươi có thu dọn giường của Đế Quân không?”

Nhị Linh khẽ gật đầu: “Bởi vì Ưng vệ đại nhân đã nói Đế Quân và Đế Phi sẽ trở về vào ngày hôm nay, nên sáng sớm đã được thu dọn.”

Lâu Thất đi tới, nhẹ nhàng cầm một sợi tóc thật dài trên gối lên hỏi: “Như vậy, ngươi để rơi tóc ở trên gối sao?”

Nhị Linh mở to hai mắt nhìn sợi tóc kia, lập tức lắc đầu: “Không, không có khả năng. Lúc cuối cùng thuộc hạ còn vỗ gối nên không có khả năng lại rơi sợi tóc dài như thế ở phía trên mà không biết được.”

Lâu Thất đi tới sờ vào tóc của nàng: “Thật sự không phải là tóc của Nhị Linh.” Nàng cũng tin tưởng Nhị Linh không có vấn đề gì.

Nhị Linh cắn môi hỏi: “Đế Phi, sợi tóc này có gì không ổn sao?”

“Đúng vậy.”

Người khác không nhìn thấy, nhưng Lâu Thất lại có thể nhìn thấy được, ở phía trên cọng tóc bọc có bột phấn trong suốt.

“Ngươi đi cầm một chén nước sạch, sau đó cắt nửa thìa tỏi tới đây.”

Nhị Linh rất nhanh đã đưa đồ tới, Lâu Thất ném sợi tóc này vào trong chén nước sạch sau đó đổ nước tỏi xuống, chỉ thấy nước vốn trong vắt lại đột nhiên dần chuyển thành màu hồng nhạt, rất nhanh lại biến cả bát nước trong thành màu đỏ.

Đế vương sủng ái (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ