chương 338:

1.3K 23 0
                                    

Vượt qua kiểu gì?

Lâu Thất còn chưa lên tiếng, Nguyệt ngẩng đầu nhìn, “Để thuộc hạ thử đi qua từ phía trên xem sao.” Nói xong, hắn lập tức phi thân lên, đang định lướt qua, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng của chuông Hồn Tức kia vang lên, lần này không phải đơn giản chỉ là ý thức mơ hồ, mà hắn cảm thấy dường như có một vật bén nhọn đâm vào huyệt Thái Dương của mình, căn bản là không thể chịu đựng nổi, lập tức rơi xuống từ giữa không trung.

“Nguyệt Vệ đại nhân!”

Trần Thập và Lâu Tín lập tức bay lên, một trái một phải túm lấy cánh tay hắn, đỡ hắn hạ xuống.

Sau khi hạ xuống đất, Nguyệt vẫn không nhịn được xoa xoa huyệt Thái Dương: “Ở phía trên nghe thấy thanh âm của chuông Hồn Tức này cực kì bén nhọn, đau đầu đến mức không chịu được, căn bản là không có cách chịu nổi.”

Lúc này, bọn hắn đã phát hiện, những cây hạnh này được trồng khắp nơi, chỉ để lại đúng một con đường, tiếp đó chính là tấm bia đá này ngăn ở giữa đường, trái phải đều không qua được, trừ khi chặt toàn bộ cây ở đây.

Đương nhiên, có lẽ bọn hắn có thể làm giống như Thạch Minh Cơ lúc trước, mặc kệ đầu óc có mơ hồ hay không, trực tiếp đi qua, có lẽ sẽ giống như hắn lần trước bình yên vô sự thoát khỏi mảnh rừng cây hạnh này. Nhưng sao Lâu Thất và Trầm Sát có thể để trí nhớ của mình bị mơ hồ hoặc biến mất một đoạn kí ức? Ai biết lúc quên đoạn thời gian ấy đi bên trong rừng cây này xảy ra chuyện gì?

Lâu Thất nhìn tấm bia, nhìn chuông Hồn Tức quái dị kia, bỗng nhiên cất bước, tiến lên chỗ bia đá.

“Đế Phi!” Nguyệt cũng giật mình.

Trầm Sát không nói hai lời, cùng nàng sóng vai bước lên phía trước.

Những người khác cứ đứng nhìn bóng lưng của bọn hắn như vậy, một bước, hai bước, ba bước. Đúng mười bước, Lâu Thất và Trầm Sát đứng trước bia đá.

“Cô nương?” Trần Thập thật sự lo lắng trí nhớ của Lâu Thất sẽ xảy ra vấn đề.

“Ta không sao.” Lâu Thất cảm thấy rất buồn bực, nàng cũng không làm gì cả, cũng có thể nghe thấy thanh âm chuông Hồn Tức, nhưng sao nàng lại cảm thấy tiếng chuông này rất vui tai, nhẹ nhàng, chứ không giống như bọn hắn nói, ý chí bị mơ hồ, thậm chí nàng còn cảm thấy tiếng chuông này rất hay.

Nàng nhìn về phía Trầm Sát, thấy sắc mặt hắn cũng không có biến hóa, kinh ngạc hỏi: “Có phải chàng cũng không sao không?”

Trầm Sát đáp: “Có hơi choáng, nhưng vẫn có thể áp chế được.”

Đám người lập tức cảm thấy ngạc nhiên.

“Chẳng lẽ có quan hệ với nội lực thâm hậu?” Lâu Tín hỏi.

Nguyệt lắc đầu: “Nếu bởi nội lực, thì nội lực của chủ tử cũng không thấp hơn Đế Phi, nhưng Đế Phi lại cảm thấy bình thường, còn chủ tử vẫn hơi choáng váng, chuyện này không bình thường.”

Lúc này, Trầm Sát nhìn Lâu Thất, chậm rãi nói: “Huyết mạch, có lẽ nơi này vẫn nằm trong trận pháp huyết mạch, tiếng chuông không thể công kích hậu nhân và người thân.”

Đế vương sủng ái (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ