chương 254:

1.3K 25 0
                                    

Trời sáng, trong thành Nặc Lạp lại bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, mỗi người lại tiếp tục cuộc sống của mình, những sạp hàng cũng đã được bày ra sớm, Sư gia ghé thăm cửa tiệm bánh bao vừa mới sáng sớm đã tấp nập người mua, chủ tiệm vui đến mức cười híp cả hai măt lại. Khó khăn lắm mới vãn khách, ông ta thích ý tựa vào cửa, mắt vừa khéo nhìn về bố cáo ở đằng xa, lại nhìn thấy một nữ tử đeo mũ trùm đầu màu xanh khói dài đến ngực nhìn tờ bố cáo mà Phá Vực Đế Quân ban bố ngày trước, dường như nhìn đến mức ngây cả người.

"Chà chà, là nữ tử thì đều thèm muốn khế ước kia, đáng tiếc thật, Phá Vực Đế Quân lại chỉ có một người." Ông đang lắc đầu cảm thán lại nhìn thấy nữ tử kia đưa tay ra, xé tờ khế ước kia xuống, dùng sức xé làm mấy mảnh, giơ tay lên, đám giấy vụn đó đã tán loạn khắp nơi.

Chủ tiệm trợn trừng mắt, trong lòng thầm kêu lên một tiếng, ôi chao, vị này không phải là đố kỵ quá mức đó chứ?

Nữ nhân đó xoay người lại bước đi, lên một chiếc xe ngựa đang được dừng bên đường, phu xe quát một tiếng, chiếc xe liền phóng vào đường chính của thành mà đi.

Tiểu Tiêu phủ, Tiêu Vọng vội vã nghênh đón, nữ nhân kia xuống xe, Tiêu Vọng tiến lên muốn dìu cô ta, cô ta lại dường như không nhìn thấy bàn tay đang đưa ra của hắn, tự mình bước vào cửa lớn.

Tiêu Vọng thu tay lại, tiến lên dẫn dường, "Mời qua bên này."

Đưa cô ta tới phòng của mình, đợi cô ta vào thư phòng, Tiêu Vọng cũng vào theo, sau đó nhìn trái nhìn phải, đóng chặt cửa vào.

Hắn mau chóng bước qua, quỳ xuống trước mặt nữ tử kia, "Tham kiến công chúa điện hạ."

Nữ tử bỏ mũ trùm đầu ra, một gương mặt xinh đẹp hơn người hiện ra, đó chính là Bắc Thương Đại công chúa Bắc Phù Dung.

Bắc Phù Dung nhìn hắn một cái, ngồi xuống sau bàn trong thư phòng của hắn mới lên tiếng, "Đứng dậy đi."

"Tạ công chúa điện hạ." Tiêu Vọng vội vã đứng lên, lén nhìn về phía Bắc Phù DUng, trong lòng có chút tán tưởng, Phù Dung công chúa của bọn họ đúng là quốc sắc thiên hương, dáng người xinh đẹp.

Nếu như có thể cưới được cô ta vậy thì tốt quá rồi, quyền lực địa vị tài phù sắc đẹp, tất cả đều có.

Thế nhưng Tiêu Vọng biết rằng đây là điều không thể, sợ rằng bị Bắc Phù Dung nhìn ra sự tham lam trong mình, hắn vội nghiêm mặt lại, thu ánh mắt về không dám nhìn về phía cô ta nữa.

"Thảo dân thật sự không thể ngờ rằng công chúa điện hạ thực sự tới hàn xá của thảo dân, quả thực là vinh hạnh cho thảo dân vô cùng."

Bắc Phù Dung quan sát thư phòng này, tuy không xa hoa, thế nhưng nhìn hình thêu kim sắc trên tấm lụa Lưu Vân ở bên, và cả bức họa của một danh gia Bắc Thương trên tường, ở góc còn bày đồ trang trí là Lê Mộc Hoa bằng ngọc bích, không một thứ gì là không lộ ra tâm tư và tài lực mà chủ nhân của thư phòng này đã tiêu tốn cho nó.

"Tiêu Vọng, có vẻ ngươi quên rồi, hàn xá này của ngươi, cũng là do bổn công chúa xuất tiền mua cho đấy." Trong mắt Bắc Phù Dung lộ ra vẻ mỉa mai. Nếu như không phải cô ta cần tên này, hắn còn có khả năng lợi dụng được, tên đàn ông như vậy cô ta quả thực không nhìn nổi.

Đế vương sủng ái (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ