Trên đường lớn vào lúc hoàng hôn, người qua lại không hề ít, cửa lớn của lữ quán Lạc Dương cũng có rất nhiều người ra vào, nhưng lúc này có một người đàn ông cao gần hai mét, thân thể cường tráng chạy như bay tới, như vậy lực sát thương cũng không nhỏ.
Mấy người bị hắn đụng ngã lăn trên mặt đất, không nhịn được chửi mắng, còn có người cầm thức ăn ném vào người hắn. Nhưng người đàn ông này một chút cũng không thèm để ý, vẫn vừa hét lớn vừa cắt ngang sang bên này rồi lại tiếp tục chạy thẳng.
Hướng hắn xông tới chính là chỗ Lâu Thất đang đứng, vẫn tiếp tục kêu gào: "Nhanh lên một chút, Lạc chưởng quỹ, mau kêu Trâu đại phu ra đây !"
Vân Phong bước chệch một nhịp, người liền chặn trước mặt Lâu Thất, ngay trước khi hắn lao tới, cổ tay nhẹ nhàng phất một cái, cơ thể cường tráng của nam nhân kia đột nhiên đổi hướng, lướt quanhững người bên cạnhmàchạy tiếp, mà hắn dường như cũng không phát giác ra điều gì.
Lạc chưởng quỹ tức đến giậm chân: "Lư Đại Lực! Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi không thể tùy tiện xông vào!" Hắn vội vàng quay đầu lại nói với Vân Phong một câu, sau đó liền đuổi theo.
"Vân công tử đưa các vị đây vào trước, ta đi xem xem, không để Lư Đại Lực gây chuyện rắc rối. "
Vân Phong bất đắc dĩ nói với Lâu Thất: "Xem ra Lạc chưởng quỹ bắt ta phải làm tiểu nhị một lần rồi. Vị công tử đây, muốn ở tiểu viện biệt lập hay là ở phòng thượng hạng?"
Lâu Thất cười ha ha một tiếng: "Tiểu nhị trước tiên dẫn chúng ta đi xem phòng đi."
"Công tử mời qua bên này." Vân Phong xắn tay áo lên, dẫn đường phía trước.
Muốn vào hậu viện, có một con đường bên cạnh đại đường ở lầu một, Đồ Bôndẫn theo những người khác đi trước sắp xếp chỗ để xe ngựa, Trần Thập và Lâu Tín xách theo mấy túi hành lí lớn cùng Lâu Thất bước vào.
Vườn hoa giữa hậu viện và tiền viện cũng rất lớn, chỉ có điều hôm nay chỉ có vài cành mai lặng lẽ nở hoa, ngoài ra không có loài hoa nào khác.
Lúc bọn họ bước vào liền nhìn thấy Lư Đại Lực kia chạy rất nhanh đang đứng trước cửa một dãy phòng gào cổ lên gọi Trâu đại phu, đầu tiên Lạc chưởng quỹ vẫn muốn khuyên hắn ta đi, sau cùng có mấy vị khách trọ bị làm phiền bước ra, ông chủ vội vàng xin lỗi, không có biện pháp nào khác đành dùng sức kéo Lư Đại Lực qua một bên, chỉ vào hai tầng lầu trong khuôn viên thanh tịch đẹp đẽ trước mặt nói: "Trâu đại phu ở căn phòng thượng hạng bên đó, nhưng ông ấy bây giờ đang bận tiếp khách quý, ngươi phải chờ một chút!"
Lư Đại Lực kêu gào lên: "Khách quý nào bắt ta phải đợi! Ta không đợi, Trâu đại phu nếu không nhanh chóng đi cứu tiểu Bảo, hắn sẽ bị nữ quỷ hại chết!"
Nghe đến câu này, Lâu Thất dừng bước chân, có vài phần hứng thú đứng một bên nghe. Vân Phong thấy bộ dạng này của nàng, không nhịn được cười nói: "Cái người tên Trâu đại phu kia ở thành Lạc Dương rất có danh tiếng, bình thường sống ở trong núi, một tháng ra ngoài mười ngày, liền sống trong lữ quán Lạc Dương này, người đến tìm hắn rất nhiều.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (phần 2)
Short StoryTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...