chương 384:

1.2K 28 0
                                    

Ban đầu Lâu Thất cho rằng bọn họ đã sớm xông qua cái nơi phát ra công kích sóng âm kỳ quái kia, nhưng khi bọn họ đi sâu vào trong cái khe này để tìm nguồn nước và thức ăn lại phát hiện ra cái khe này dẫn bọn họ đi lòng vòng, trở lại chỗ đó.

Âm thanh được phát ra từ dưới đất. Nàng thấy Hách Liên Quyết đi ở phía trước lại giống như không hề nghe được gì cả, ánh mắt khẽ động…

Cho dù nàng nghe được âm thanh này, nhưng nó lại không công kích nàng. Nàng biết, nếu như tần số của một số sóng siêu âm tương tự như tần số rung động của một số cơ quan của động vật hoặc con người thì sẽ rất dễ dàng gây cộng hưởng và có tính nguy hại rất lớn.

"Ô ô."

Trước đó còn không có vấn đề gì nhưng bây giờ ngay cả U U cũng cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ là bởi vì nó ở gần sao?

U U xông vào trong lòng của Lâu Thất, mở to đôi mắt đáng thương nhìn nàng. Lâu Thất có thể nhìn ra được ý của nó là muốn quay lại, không thể đi lên trước nữa, đi lên nữa thì có lẽ sẽ đến nơi phát ra sóng âm, U U có thể sẽ bị thương.

Nhưng nàng lấy lý do gì để trở về đây? Bọn họ vẫn chưa tìm được nguồn nước, cũng không tìm được thức ăn.

"Bên trong không có gì đâu. Hách Liên Quyết, chúng ta đi về thôi, ta không muốn đi quá, một đêm không uống nước vẫn có thể nhịn được, xem ra chúng ta ở trong này cũng không có thu hoạch gì."

Nhưng Hách Liên Quyết không dừng lại, hắn không quay đầu, thản nhiên nói: "Tiếp tục đi về phía trước."

Lâu Thất bất đắc dĩ, hắn có đai lưng phát sáng, nếu như nàng không đi theo hắn thì chỉ có thể một mình mò mẫm trở về. Sau khi Hách Liên Quyết biết nàng đã tiêu hóa Tuyền Tâm thì luôn vô tình hoặc cố ý nhìn chằm chằm vào nàng, hắn tuyệt đối sẽ không thả cho nàng rời đi một mình.

"U U, ngươi trở lại trông chừng Đại Bạch đi." U U tuyệt đối không thể đi về phía trước, bằng không không biết nó sẽ bị thương thế nào.

U U rất muốn đi theo nàng, nhưng càng chạy nó càng thấy khó chịu, thật sự không thể đi thêm được nữa: "Ô ô." Nó nhảy xuống khỏi người nàng, cẩn thận đi từng bước.

Hách Liên Quyết không nói gì, tiếp tục bước nhanh về phía trước.

Lâu Thất khịt mũi, đi theo.

Lại đi thêm một đoạn nữa thì thấy những sợi dây leo cực lớn che kín cả bầu trời, chúng đan vào nhau thành một tấm lưới dày đặ, che phủ con đường phía trước, tạo thành một lối đi, thoạt nhìn giống như một con đường kỳ lạ.

Trời đã tối sầm lại, dựa vào đai lưng phát sáng của Hách Liên Quyết cũng không thể chiếu sáng được quá xa. Lâu Thất thấy Hách Liên Quyết không cần suy nghĩ đã trực tiếp đi vào trong thì trong lòng thấy nghi ngờ, đứng lại: "Này, Hách Liên Quyết, bên trong rất đáng sợ, ta không muốn đi đâu."

Nếu như chẳng qua chỉ tìm nước và thức ăn, người bình thường nhìn thấy được chỗ như vậy đều sẽ do dự mà không đi về phía trước, dù sao chỉ là vì tìm nước thôi thì cũng không phải mạo hiểm. Nhưng hắn giống như không cần suy nghĩ, trái lại tốc độ còn nhanh hơn thì không bình thường chút nào.

Đế vương sủng ái (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ