Nhìn như vậy nàng mới yên tâm. Trời trong mây trắng, cây xanh bóng mát, hoa cỏ khắp nơi.
“Nhìn thấy không, đây mới là cách mở mắt chính xác…” Chưa nói dứt lời, nàng đã ngửi được một mùi hôi thối, lập tức xoay người bò lên.
Ở bên còn lại mà nàng không nhìn thấy được, một cái hồ nhỏ đã thành một cái đầm nước đọng, bên trên có xác động vật đang nổi, xác đã ngâm đến thối rữa, ruồi bay tới bay lui, mùi hôi chính là phát ra từ chỗ đó.
Thật là, ở trên núi phong cảnh đẹp như vậy mà lại có một cái đầm nước đọng hôi thối phá hỏng phong cảnh như thế, đúng là khiến người ta rất muốn chửi bậy, mà nàng vừa nãy lại nằm ở bên cái hồ thối này một cách ngốc nghếch.
Cũng là do nàng ngu, trước đây dưới đất có nước thấm xuống, phía trên chỗ này chắc chắn là có nước mà, điều này mà cũng không nghĩ tới.
Thấy bộ dạng nàng như vậy, Hách Liên Quyết không nhịn được mà ôm trán. Sau đó hắn thấy Lâu Thất bịt mặt, giọng nói ngạt ngạt vì bị bịt lại: “Hách Liên Quyết, ngại quá, ta cho ngươi thấy chết vì ngu là như thế nào…”
“Ha ha.”
Hách Liên Quyết phì cười, mới đột nhiên sững người, hắn từng cười như vậy lúc nào? Hắn dằn khóe miệng xuống, ngón tay cái đưa lên chặn trên môi, nhìn xung quanh, nói chậm rãi: :“Nơi này, đại hung.”
Lâu Thất cũng không để ý bụng đang đau nữa, nhảy lên, trừng lớn mắt nhìn hắn: “Ngươi còn biết xem phong thủy?”
“Phong thủy?” Hách Liên Quyết lần này đúng là không cười nổi, hắn đường đường một… lại bị nói thành xem phong thủy rồi!” Lâu cô nương định an nghỉ ở đây à?”
“Nếu ngươi đã nói ở đây là nơi đại hung, vậy ta sao có thể chết ở đây chứ?” Lâu Thất vẫn ôm bụng: “Hách Liên Quyết, lần này rất vui được quen biết ngươi, nhưng hiện giờ ta phải đi tìm nơi an nghỉ, chúng ta cáo biệt tại đây thôi…”
Tuy hiện giờ Hách Liên Quyết không ra tay với nàng, nàng cũng rất muốn thăm dò tin tức của Đại Lục Long Ngâm từ miệng Hách Liên Quyết, nhưng giờ bụng của nàng vẫn đang rất đau, cũng không biết có phải thật sự sẽ chết không. Bất kể thế nào, nàng phải tìm một nơi an toàn nghiên cứu xem có thể chữa khỏi cho bản thân không rồi nói.
“Ngươi không tin Tuyền Tâm đó sẽ khiến ngươi nổ tung thân thể mà chết ư?” Hách Liên Quyết nhìn nàng.
Lâu Thất sững sờ: “Không phải không tin, hiện giờ bụng ta rất đau.”
“Vậy tại sao ngươi không sợ? Ngươi không sợ chết?” Đây là việc khiến Hách Liên Quyết cảm thấy rất kỳ lạ, nàng ta vẫn luôn nói phải tìm một nơi phong thủy tốt để chờ chết, nhưng một nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi như nàng ta biết bản thân nuốt nhầm thứ có thể chết người, lẽ nào không nên sợ đến mức mặt mày thất sắc, hoang mang sợ hãi ư? Hơn nữa, hắn rõ ràng là biết gì đó, lẽ nào nàng ta không nên mau chóng hỏi hắn có biết làm thế nào để cứu nàng ta không?
Phản ứng của nàng ta không đúng, hoàn toàn không đúng, không hợp lẽ thường.
Người như vậy, nếu không phải ngốc thì chính là có một trái tim mạnh mẽ, không sợ tử vong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (phần 2)
Short StoryTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...