chương 219:

1.4K 30 0
                                    

Vừa nghe thấy giọng nói này, Lâu Thất liền sững người.

Nàng từ từ quay đầu lại, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Vân Phong, không ngờ lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên nước da thô đen.

Nàng sững sờ hồi lâu mới nhớ ra, lần đầu tiên gặp Vân Phong hắn đang cùng với tứ sư đệ của mình tranh giành Băng Sơn Huyết Liên giả, khi đó hắn cũng đeo mặt nạ da người, xem ra bây giờ cũng đang đeo mặt nạ.

Vừa rồi nàng không nghe nhầm, đúng là giọng của Vân Phong.

Đối với Vân Phong, tới thời điểm hiện tại nàng không thể ghét nổi, lần đầu tiên hắn lấy tay đỡ độc dịch Hỏa Dực Trùng giúp nàng ở bến nước Vân Phong Sơn, sau đó hai người cùng ngồi thuyền rời đi, trên thuyền hắn thể hiện tài nghệ nấu ăn khiến Lâu Thất rất thích, phục vụ dạ dày của nàng rất chu đáo. Sau này khi tới Tuyết Sơn hái huyết liên, hắn rõ ràng đã hái được nhưng cuối cùng lại dứt khoát tặng huyết liên cho nàng.

Mặc dù Lâu Thất cho rằng câu nói ân cần vô duyên vô cớ không phải kẻ gian cũng là cường đạo cũng có đạo lý nhất định, nhưng người ta không phải vẫn chưa làm gì đó sao? Ngoại trừ lần này gặp hắn, nàng khó tránh cảm thấy quá trùng hợp.

Vân Phong vẫn đang mỉm cười đợi nàng đồng ý.

Lâu Thất lắc đầu: "Bổn công tử không cùng uống rượu với người xấu xí." Gương mặt này của hắn cũng thật có lỗi với quần chúng, làn da trên mặt có cần đen và thô ráp tới vậy không?

Vân Phong đeo mặt nạ nhưng vẫn có thể để lộ ra một nụ cười rầu rĩ, "Chỉ nhìn bề ngoài, nông cạn như vậy không tốt đâu." Nói như thể không nghe ra người xấu xí mà nàng nói là hắn, hắn kéo một chiếc ghế bên cạnh nàng ngồi xuống.

Trần Thập và Lâu Tín thông qua thái độ của nàng biết được chắc nàng quen biết với nam nhân này, vì thế không ra tay.

"Bổn công tử là người xem trọng ngoại hình, là người nông cạn vậy đó!" Lâu Thất vẫy tay gọi mang tới hai vò rượu, Trần Thập liền giành lấy việc mở vỏ rượu, rót vào bát, và đặt cả hai vò rượu về phía mình.

"Công tử, thuộc hạ phụ trách rót rượu."

Lâu Thất nhìn hắn bật cười: "Trần Thập, ngươi chuẩn bị làm bà quản gia sao?" Đây là sợ nàng uống quá nhiều say thật?

"Thuộc hạ sợ công tử vất vả." Trần Thập mặt không biến sắc. Ở bên Lâu Thất lâu ngày, thái độ nói chuyện của họ cũng đã có ít nhiều thay đổi, không nghiêm mặt, không nói đùa được lấy một câu giống như khi đi theo Trầm Sát.

Bởi vậy mới nói, chủ tử ra sao thì thuộc hạ sẽ theo vậy.

Vân Phong mỉm cười, bảo tiểu nhị mang thêm một bộ bát đũa nữa lên, không hề khách sáo.

Hắn cầm bát rượu lên hướng về phía Lâu Thất: "Cạn ly vì tại hạ có duyên gặp lại công tử ở thành Bình Sa." Hắn cũng không gỡ mặt nạ xuống, nhưng dám chắc Lâu Thất có thể nhận ra mình.

Lâu Thất không nhịn được liếc nhìn hắn: "Ngươi nói xem tại sao lại trùng hợp vậy chứ?"

"Đúng thế, tại sao lại trùng hợp vậy chứ? Có điều tại hạ đã ở thành Bình Sa này hai ngày rồi, công tử lại vừa mới tới, trừ khi công tử biết hành tung của tại hạ, vì thế tới tương ngộ." Vân Phong mỉm cười nhẹ nhàng.

Đế vương sủng ái (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ