chương 258:

1.2K 22 0
                                    

“Ngươi…” Lâu Thất đón lấy Tử Vân Hồ nhảy vào trong người nàng, lời còn chưa nói ra, chỉ dồn lại thành một tiếng than, xoa xoa đầu của nó.

Thật không ngờ Tử Vân Hồ trọng tình trọng nghĩa đến như vậy.

Bạn U U ngước đầu dùng đôi mắt long lanh ướt át nhìn nàng, dáng vẻ rất uất ức.

Bỏ rơi người ta, thật sự tốt không? Đã nói là cho nó ăn thịt nướng cơ mà.

Lâu Thất áp mặt mình lên mặt của nó, chà nhè nhẹ, “Được, bổn cô nương quyết định rồi, cho dù tương lai có gặp lại Kim Lão, ta cũng không dâng ngươi cho ông ta đâu, để cháu dâu của ông ta pha nước ấm hoặc sưởi lò than đi, ngươi là của ta cơ!”

“U u."

“Ngươi cũng đồng ý rồi có phải không? Vậy thì hứa như vậy nhé, sau này chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ơ, bây giờ chắc là không có phúc để hưởng rồi, họa thì đang ập đến.”

Ánh mắt của nàng đặt lên đống vật màu đen láy to lớn trước mặt, ôm chặt U U. Chết tiệt, chết tiệt, đây chẳng phải là thứ sẽ xuất hiện trong đào mộ sao? Dựa vào gì nàng không phải đào mộ cũng không phải tiến đấu, tại sao phải đối mặt với cái đống vật này?
Từng con màu xanh quái dị, trông rùng rợn xấu xí vô cùng, rệp xác.

Nhiều quá, nhiều quá, cả ngàn cả vạn con, nhanh chóng bò qua đây, giống như triều cường của bọn sâu.

Lâu Thất không dám khẳng định Ma Ly Đảm có hiệu quả với cái đống này không, bởi vì đây không phải là lũ sâu trên ý nghĩa truyền thống. Hoặc cũng có tác dụng, nhưng khi nhìn được nhiều rệp xác như vậy, chẳng lẽ bắt nàng phải đứng ở nơi đây để thử nghiệm tác dụng của Ma Ly Đảm hay sao? Lỡ như không được, vậy thì toàn thân nàng bị bò đầy hay sao?

Nghĩ thôi cũng phát ớn!

Chạy, chạy thôi!

Lâu Thất ôm Tử Vân Hồ, quay đầu liền bỏ chạy, tốc độ như sét đánh, thoáng chốc bỏ xa không còn thấy bóng dáng của bọn rệp xác nữa.

Một người một hồ thở hơi cùng một lúc.

“Dưới đây tà ác như vậy, bọn họ e rằng lành ít dữ nhiều rồi.” Tuy trong lòng Lâu Thất chua chát tột cùng, nhưng sắc mặt càng tĩnh lặng hơn nhiều. Trước khi tận mắt chứng kiến, nàng sẽ không bỏ cuộc đâu, chưa được xác nhận mà tuyên bố đồng bọn của mình đã chết, đó không phải là thói quen của nàng.

Nàng tiếp tục tiến về phía trước, tiếng tụng ngâm càng lúc càng gần, sự chú ý của Lâu Thất đều đặt lên chỗ phân biệt âm thanh, đột nhiên dưới chân bị hụt, cả con người của nàng rớt xuống đó.

Và ngay lúc này, tiếng tụng ngâm rất rõ rệt, nàng lập tức phân biệt được, nếu mình đã rơi xuống dưới chắc chắn đang ở gần vị trí của người tụng ngâm, rớt xuống một cách bị động quá đi!

Trong ánh chớp điện giật thoáng chốc, Lâu Thất rút sợi Roi Thí Hồn, bắn ra mũi dùi đao nhọn, một phát ném ra, gâm sâu vào vách núi, nàng đung đưa theo, Tử Vân Hồ phối hợp cực kỳ ăn ý, liền nhảy lên vai của nàng, để nàng trống ra một cánh tay, bám chặt một tảng đá lòi ra, cả con người như một con thằn lằn bám sát ở trên đó.

Đế vương sủng ái (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ