chương 365:

1.3K 22 0
                                    

Chỉ là khi nàng nhìn rõ cẩu huyết kia là Hỷ Nhi, đáy mắt lóe lên tia sáng mờ ám.

Vốn dĩ thì, trên mặt của Đồ Bôn có vết thương, hồi đó không phải làm ăn mày thì làm thổ phỉ, ngay cả ngân lượng dạo lầu xanh cũng chả có, người nam nhân như vậy tuyệt đối không thể được người khác nhìn ưng ý, nhưng có thể do mấy ngày nay buồn nôn với dáng vẻ mặt rỗ của Chu Thắng, nghẹt thở với mùi hôi nách, bây giờ Hỷ Nhi nhìn khuôn mặt của Đồ Bôn liền cảm thấy rất được. Vả lại, trên người của hắn có mùi hương nhang dễ chịu, Hỷ Nhi ngửi được mùi vị này liền có cảm động muốn khóc. Cho nên với tình hình hiện tại, nàng không cảm thấy mình bị lỗ, ngược lại trái tim nhảy giật đùng đùng, sau đó đỏ mặt xấu hổ.

Đồ Bôn là một đại đàn ông đó giờ chưa được đụng qua đàn bà, bây giờ trong lòng có người đẹp, đôi môi mềm mại, hắn không muốn đẩy ra.

Trần Thập cũng ngại ngùng không đi kéo lại được, quay đầu nhìn cô nương nhà mình mang bộ dạng thích thú, cũng không dám lên tiếng, chỉ âm thầm tiếp tục cho xe ngựa di chuyển về phía trước. Xe ngựa không có dừng lại, cứ thế mà chở theo Hỷ Nhi lướt đi trên con đường này.

Lâu Thất chống cằm nhìn hai người bọn họ, than một tiếng: “Ta nói, hai người các ngươi có cần cẩu huyết thêm chút nữa không, đủ nhấn chìm cả trăm cương thi rồi đó, các ngươi phải suy nghĩ suy nghĩ về cảm nhận của đám cẩu đơn thân ở bên cạnh chứ.”

Cả đám người không ai nghe hiểu câu nói của nàng là gì, nhưng nàng lên tiếng đã đủ khiến Đồ Bôn và Hỷ Nhi giật mình. Đồ Bôn kinh hãi giơ tay ra đẩy một phát, Hỷ Nhi cũng sợ hãi hét lên, hắn mới phát hiện bây giờ còn đang ở trên xe, nếu đẩy thì cô ta sẽ lọt xuống dưới đất, sẽ bị bánh xe cán phải, vì thế liền lập tức giơ tay kéo cô ta lại, và ôm cô ta vào trong lòng mình.

Lúc này mặt của Hỷ Nhi đỏ sắp đổ máu, nhưng cô ta cảm nhận được đây là ý tốt của Đồ Bôn, là vì muốn cứu cô kia mà, trong lòng có chút ngọt ngào khó tả.

Lâu Thất sờ trán.

Tình cảm đâu, tình cảm, tình cảm đang nảy sinh, nàng đâu phải là đồ ngốc, sao không nhìn ra được kia chứ.
Nhưng cặp đôi này, tốc độ phát triển nhanh như vậy, ngay cả nàng cũng chả theo kịp nhịp điệu.

Nếu trái tìm già cỗi của Đồ Bôn thật sự động lòng, nàng thật tình phải đi nhắc nhở một phen, cái Hỷ Nhi này, bây giờ không phải là cơ thể trong sạch nữa, nàng là người hiện đại thì chả có chuyện gì xem thường cả, nhưng nam nhân ở đây không có lòng bao dung to lớn đối với nữ nhân đâu. Vả lại, có thể chừa một mạng sống cho cô ta hay không, còn phải xem biểu hiện tiếp theo của cô ta cơ.

Ấn Dao Phong tò mò dõi theo, khuôn mặt cũng có chút đỏ đỏ, nhưng nhìn sang Lâu Thất, phát hiện sắc mặt của nàng bình thường, nhịn không được bèn hỏi nhẹ một câu: “Đế Quân cũng đối xử với Đế Phi như vậy sao?”

Lâu Thất suýt chút nữa ngã xuống xe, cái này gọi là vấn đề gì vậy? Ấn Dao Phong này là thật ngốc nghếch hay giả ngu ngốc thế?

Nàng đột nhiên sầu lo quá đi, tại sao bên cạnh không có ai chững chạc cơ chứ? Vẫn là Trần Thập của nàng tốt, tuy luôn trầm mặc ít lời, nhưng thật sự chững chạc nhờ vả được đó.

Đế vương sủng ái (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ