chương 227:

1.3K 23 0
                                    

Lâu Thất gật đầu cười, "Vậy tại hạ chúc Chu đại quản sự sẽ toại nguyện"

"Đa tạ Thất công tử"

"Chu đại quản sự, Hàn gia trang tới " Dược đồ tới báo tin, chu đại quản sự lập tức mời vào.

Trần Thập nhìn thấy một người đàn ông cao lớn trung niên cùng một thiếu nữ mặc váy hồng đi vào, sắc mặt thay đô. Đế Quân, nữ đào hoa của cô nương tới rồi.

Lâu Thất nhìn thấy Hàn nhị tiểu thư vừa bước vào đã điệu bộ, liền cười,

"Vị này có lẽ chính là Thất công tử ?"

Hàn Gia Trang khoảng 40 tuổi, thân hình cao lớn, tướng mạo cũng không tệ, đôi mắt sáng tinh anh. Nhìn qua là biết người kinh doanh giỏi.

Lâu Thất gật đầu: "Hàn Gia Trang, nghe danh đã lâu"

"Thất công tử quả thật tuấn tú" Hàn Gia Trang ngồi xuống, quay đầu nhìn con gái. Lâu Thất nháy mắt: "Hàn Gia Trang tới để mua dược liệu hay là tới xem mặt tại hạ ?"

Hàn Gia Trang giật mình rồi cười lớn, "Là Hàn mỗ quá đường đột. Thất công tử đừng ngạc nhiên. Hàn mỗ đương nhiên là tới xem Thiên Cơ Thảo."

Chu đại quản sự cầm hai hộp đó đưa cho ông ta, Hàn Gia Trang ngạc nhiên: "Có tới 3 cây ư !"

Đúng thế, cũng không biết 3 cây này còn dọa được bao nhiêu người nữa. Lâu Thất thầm nghĩ

Đôi mắt Hàn Nhị tiểu thư long lanh như nước, lúc nào cùng nhìn sang Lâu Thất. Đến ngay cả Đinh Hương Nhi đi cùng cũng cười, có vẻ cũng rất kiêu ngạo.

Lâu Thất quả thật không hiểu cô ta kiêu ngạo vì điều gì, hay là nghĩ rằng tiểu thư nhà cô ta biết nhìn người.

"Hàn Gia Trang, Thiên Cơ Thảo bỉ nhân đã giám định qua. Cả 3 cây đều là hàng thượng đẳng. Hàn Gia Trang và Thất công tử hãy thương thảo về giá cả."

3 cây Thiên Cơ Thảo thượng đẳng ! Hàn Gia Trang cảm thấy xốn xang trong lòng.

"Thất công tử hẳn là đã định được giá ?"

Trên thự tế, Lâu Thất cũng chả biết giá của chúng thế nào. Nhưng qua phản ứng của họ cũng biết 3 cây Thiên Cơ Thảo này sẽ có giá trên trời.

Cô trầm ngâm, nhìn Hàn Gia Trang, "Chi bằng Hàn Gia Trang cho ta một cái giá để ta cân nhắc. Không giấu gì Hàn Gia Trang, đã từng có người muốn mua Thiên Cơ Thảo này của tại hạ. Thế nhưng tại hạ thấy người đó giảo hoạt nên không muốn bán."

Vừa nói xong, Hàn Gia Trang cũng thận trọng ra giá, nếu không ai biết Lâu Thất có đánh giá ông ta là kẻ giảo hoạt hay không rồi lại quyết đị không bán?

"Chu đại quản sự, ông mới người hiểu chuyện này, chi bằng ông giúp ra ra giá ?"

Chu đại quản sự trầm ngâm, không chói từ, giơ một ngón tay lên:"Bỉ nhân thấy, nên là 10 triệu lạng"

10 triệu lạng ?

Lâu Thất hơi kinh ngạc, không ngờ có giá như thế. May mà cô không ra giá. Nếu cô ra giá, cô nghĩ nó chỉ khoảng 5 triệu lạng là cao lắm rồi.

Đế vương sủng ái (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ