Trầm Sát bỗng nhiên nở nụ cười khá nhạt.
Thấy hắn cười, Lâu Thất hơi sững người. Vị bạo quân đại thần này cười gì lúc này?
Nhưng Phi Hoan cũng nhìn thấy nụ cười đó.
Cô ta ngẩn người ra.
Cô ta không ngờ Trầm Sát cũng biết cười, cô ta không ngờ nụ cười của Trầm Sát lại rạng rỡ tới vậy, sự lạnh lùng vô tình giống như băng sương tích tuyết, vô cùng giá buốt bỗng trở thành băng tuyết tan chảy, rực rỡ ánh sáng chỉ vì nụ cười này.
Nếu như hắn cười như vậy, danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nam sẽ chẳng có ai có thể tranh giành với hắn.
Trầm Sát ôm lấy eo Lâu Thất, chậm rãi nói: "Thiên hạ này, nàng muốn giết ai thì giết, giết không được thì bổn đế quân giết giúp nàng."
Vừa dứt lời tay hắn nắm nhẹ trong không khí, Phi Hoan chỉ cảm thấy một khí lức cực mạnh túm tới, cô ta không thể kiểm soát được bản thân, cứ thế bay về phía hắn.
Sát khí ngập trời, không ai có thể bỏ qua.
Trầm Sát thực sự muốn giết cô ta, thực sự muốn giết cô ta, không hề do dự.
Cô ta rõ ràng là mấu chốt quan trọng trong việc giải cổ của hắn! Lẽ nào hắn không muốn sống nữa?
Phi Hoan kêu lên: "Đế quân! Tiểu nữ thoát ly Tây Cương, không làm thánh nữ nữa, tiểu nữ chỉ làm tì thiếp của chàng, không cần danh phận, như vậy được chứ?"
"Ngươi không xứng." Trầm Sát đã bắt người tới trước mặt, nhưng không chạm vào cô ta, hắn giơ tay lên giống như một bàn tay vô hình giữ chặt lấy Phi Hoan, nhấc bổng cô ta lên, hai chân rời khỏi mặt đất.
Cô ta ra sức giãy giụa, mặt đỏ gay..
Như thế càng sỉ nhục cô ta, cô ta đường đường là thánh nữ Tây Cương, đã nói sẽ từ bỏ địa vị thánh nữ chỉ làm một tì thiếp nhỏ bé ở Cửu Tiêu Điện nhưng vẫn bị nói là không xứng, lại còn bị xách lên giống như một tên hề, hơn nữa tay của đối phương còn không chạm vào cô ta, như thể cô ta rất bẩn thỉu.
"Chàng không muốn giải cổ sao?" Lực bóp cổ càng mạnh thêm, cô ta đã sắp không thở được nữa, chỉ có thể liều mạng thốt ra một câu như vậy. Không, không nên thành ra thế này, cô ta vô cùng chắc chắn ở đây không ai dám giết cô ta, thậm chí không ai dám làm khó dễ cô ta, vì giải cổ không phải cứ cưỡng ép chiếm đoạt cô ta là được, trong quá trình đó phải có cô ta kết hợp, giải cổ đương nhiên không đơn giản.
"Độc cổ của bổn đế quân giao cả cho Thất Thất, nàng trị được, giải được là tốt nhất, nếu nàng không trị được, không giải được," nói tới đây, Trầm Sát dừng lại, nghiêng mặt nhìn Lâu Thất, "vậy thì nàng và bổn đế quân cùng xuống hoàng tuyền cũng có người bầu bạn! Bổn đế quân không thiệt!"
Lâu Thất ngẩng đầu nhìn hắn, nói từng chữ một: "Được, nếu ta không cứu được chàng, ta sẽ tuẫn táng cùng chàng." Cho dù chết nàng cũng không cho phép hắn chạm vào người đàn bà khác! Nàng có sự kiêu ngạo của nàng, nếu như phu quân của nàng phải sống dựa vào thân thể của người đàn bà khác, vậy thì nàng đâu còn mặt mũi nào xưng là nữ hoàng của lĩnh vực đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế vương sủng ái (phần 2)
Krótkie OpowiadaniaTóm tắt: Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương...