chương 388:

1.1K 24 0
                                    

Khoảnh khắc Lâu Thất ngã xuống, nàng nhìn thấy Thúc Trọng Châu nháy mắt với nàng. Hắn muốn nàng nhân lúc này rời đi.

Thúc Trọng Châu nhất định tưởng nàng giả vờ.

Nhưng ai nói với nàng đi, nàng giả vờ làm gì? Nàng cũng hi vọng chỉ là giả vờ thôi.

Thúc Trọng Châu dẫn Hách Liên Quyết dần dần đi xa. Lúc này Lâu Thất nghe thấy tiếng kêu của Đại Bạch, trong lòng nàng vui vẻ, lập tức phát ra tiếng ưng kêu. Đại Bạch xông xuống, trên lưng quả nhiên là Tử Vân Hồ. Lâu Thất nhịn đau, bật dậy ngồi lên lưng Đại Bạch, mấy cây châm độc phóng về phía Hách Liên Quyết, đồng thời nói với Thúc Trọng Châu: “Lên đây.”

Mấy cây châm độc phóng nhanh đi, phát ra ánh sáng lam u tối, Hách Liên Quyết đương nhiên nhìn thấy mấy cây châm độc đó, không dám làm càn, tay áo cuốn lại muốn tránh. Nhưng trong lúc này, Thúc Trọng Châu nở nụ cười, quay người nhảy lên lưng Đại Bạch.

“Đại Bạch, đi.”

Lâu Thất hét lên, Đại Bạch lập tức bay lên, chớp mắt đã bay đi rất xa, biến mất khỏi tầm mắt Hách Liên Quyết.

Hách Liên Quyết dang tay, tay áo run lên, bên trên có cắm mấy cây châm độc. Hắn nhìn mấy cây châm đó, trong mắt có sự hứng thú không rõ.

Lâu Thất đúng là rất giỏi.

Thúc Trọng Châu cúi đầu nhìn bóng dáng Hách Liên Quyết càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng thở phào. Đó đúng là một đối thủ mạnh, hắn chưa chắc đánh nổi đối phương.

Nhưng rất nhanh hắn liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh của Lâu Thất, khuôn mặt đó dưới ánh trăng hoàn toàn không thấy sắc máu.

“Ngươi sao vậy?” Bởi vì Lâu Thất và Trầm Sát vẫn chưa tin tưởng Thúc Trọng Châu hoàn toàn, cho nên thân phận của Lâu Thất vẫn chưa tiết lộ cho Thúc Trọng Châu, nên Thúc Trọng Châu chỉ biết Lâu Thất là thê tử tương lai của biểu huynh đệ hắn, nên ít nhiều cũng giữ khoảng cách nhất định với nàng.

Lâu Thất liếc hắn một cái, ngồi trên người Đại Bạch nhắm mắt lại.

Mẹ nó, đau chết nàng.

Trước mắt là một mảnh sương mù, Lâu Thất giơ tay phẩy phẩy trước mắt, phủi sương mù tản đi, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Nàng sờ về phía trước, trong lòng đề cao cảnh giác.

Nàng còn nhớ mình vốn đã thoát được Hách Liên Quyết, leo lên lưng Đại Bạch rồi, hơn nữa đã bay lên rất cao, nhưng lúc đó nàng đau đến nỗi sắp không chịu nổi, nhắm mắt chỉ muốn cố gắng phân tích rốt cuộc là vấn đề gì. Nhưng nàng nhớ rõ bản thân không hề ngất đi, tại sao giờ lại ở đây…

Đang lúc nàng cẩn thận đi về phía trước, thì trong đám sương mù đột nhiên thò ra một cánh tay nắm lấy cổ tay nàng.

Ánh mắt Lâu Thất lóe lên, ngón tay búng về phía cánh tay kia. Lúc này nàng đã chuẩn bị sẵn, trong móng tay nàng có giấu độc, nếu bị độc này nhập vào máu thì trừ nàng ra, không ai có thể giải được.

Nhưng khi nàng đang muốn rạch vào cánh tay kia thì đột nhiên nhìn thấy lòng bày tay đó có một vết sẹo rất nhỏ, mắt Lâu Thất nhất thời trừng to.

Đế vương sủng ái (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ