Chương 19

4.2K 336 34
                                    

Xảy ra việc này, hẳn nhiên không thể ở lại buổi tiệc thêm. Thẩm Thính đi tìm Tần Tang, bảo y lo chuyện rời đi.

"Đi ngay bây giờ?" Tần Tang ngạc nhiên. Buổi tiệc mới bắt đầu được một nửa, Thẩm Thính còn là khách mời đặc biệt, rất dễ bị bàn tán.

Thẩm Thính tránh khỏi đám đông, buông lỏng năm ngón tay đang khép chặt. Khúc Kim Tích chibi moe ơi là moe nằm trong lòng bàn tay, im thít không động cựa, cặp mắt nhìn vào y lom lom.

Tần Tang e dè giấu biểu cảm như gặp ma trên mặt: "... Cô Khúc biến thành?"

Thẩm Thính "ừ" một tiếng. Tần Tang không hỏi nhiều nữa. Y làm việc rất hiệu quả, chỉ chốc lát đã lo liệu mọi việc đâu đấy, phối hợp với vệ sĩ dẫn Thẩm Thính rời đi bằng cửa sau.

Cổng trước đông nghịt nhà báo, cửa sau cũng có phóng viên, chuyên canh me những nghệ sĩ bỏ về sớm. Nhân viên bảo vệ trong hội trường được phát huy công dụng, tốn khá thời gian mới vào được xe an toàn.

Nhưng chỉ vừa đặt mông, điện thoại của Lục Viễn đã réo tới.
Thẩm Thính liếc một cái, đặt Khúc Kim Tích tượng gốm đứng trên ghế. Tầm mắt Khúc Kim Tích cuối cùng đã rõ ràng, cuối cùng cũng đã bình thường.

Hiềm nỗi —
Cô không cử động được. Với hình thể và vị trí của cô hiện giờ, nơi mắt nhìn thấy được chỉ có lưng ghế dựa đằng trước, ngoài ra thì như mù tịt.

Khúc Kim Tích chảy hai hàng nước mắt chua xót, không khỏi vui mừng, may mà mắt còn chớp được để giảm bớt cay rát.

Bên cạnh là tiếng Thẩm Thính nói vào điện thoại: "Có việc, đi trước rồi."
"Ông thì có thể có việc gì? Ông mới tới có bao lâu?!" Đầu kia điện thoại, Lục Viễn bực tức lại chuyển cười, "Không phải lại bị cô nàng mê trai nào quấn lấy, không thể không chuồn trước đấy chứ?"

Thẩm Thính: "Không còn việc gì thì tôi cúp."

"Ơ từ từ..." Lục Viễn ra chiều úp mở, "Không ngờ cô Khúc Kim Tích đó trang điểm nhẹ đi trông cũng xinh lắm, mà sao tự dưng lại tính chuyện nhờ tôi giải vây giúp cô ả vậy? Lệnh của ông cụ nhà ông hả? Lần trước tôi tới thăm cụ, cụ còn nói trắng ra là muốn sớm có chắt bế đấy, không phải ông định..."

"Ông nói nhiều quá." Nói dứt lời, mặc kệ đầu kia la lên oai oái, Thẩm Thính quyết đoán cúp ngay điện thoại.
Đặt điện thoại xuống, Thẩm Thính liếc mắt ngó sang Khúc Kim Tích, khóe môi cong lên, nói: "Đi Tế Hòa."
— Bệnh viện tư nhân nơi cụ Thẩm chữa trị.

Có lẽ do gần đây nhiều tin tốt quá mà tâm trạng cụ Thẩm cũng tốt lên theo, các chỉ số sức khỏe có khởi sắc với tốc độ mắt thường trông thấy, hiện giờ đã có thể xuống giường tự đi lại.

Khi Thẩm Thính đến, cụ Thẩm đang đánh cờ với ông bạn cùng nằm bệnh trong vườn hoa dưới tầng, bên cạnh là không ít cụ già mặc đồ bệnh nhân vây quanh. Người rất đông, tuy vậy lại yên tĩnh lạ thường, ai nấy đều lom mắt vào bàn cờ, âm thầm kích động.

Đến lượt cụ Thẩm hạ cờ, ông cụ lại ngồi im lìm mãi không động cựa. Ông bạn đối thủ chờ mãi chờ mãi, đâm nóng cả ruột: "Thẩm già, tới lượt ông rồi."

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ