Chương 103

3.7K 282 1
                                    

Đêm hôm ấy, chống cự vô hiệu, Khúc Kim Tích vẫn cuộn tròn nằm trong ngực Thẩm Thính. Thôi thì ai kia chẳng sợ gai đâm, cô cứ coi như có cái đệm sô pha thịt người, cớ gì không lấy.

Đang ngủ say sưa, cô nằm mơ.

Trong mơ cảm thấy mình đang ở một nơi rất kì lạ, dường như một căn phòng bằng kính, xung quanh có vô số người đang nhìn cô, còn giơ cao điện thoại. Gương mặt ai nấy rạo rực sự hiếu kỳ và ca thán.

Trong lúc cô nghi hoặc, bỗng có tiếng lớn tiếng, còn nhiều người nhảy lên, gào hét: "Cưng quá đi, dễ thương quá."

Sau đó cô trông thấy bên cạnh có một cục lông tròn xen lẫn hai màu đen trắng được một đôi tay chầm chậm thả xuống. Đó là một con gấu trúc, còn là một con non mới có mấy tháng tuổi, đang lúc dễ thương khiến người nhìn hộc máu.

Hai mắt Khúc Kim Tích rực sáng như đèn pha.
Dễ thương quá đi mất!

Nhưng tại sao cô lại ở gần gấu trúc thế này? Chẳng là giờ mình là nhân viên chăm thú?

Nghĩ đến đấy, Khúc Kim Tích lập tức đi lại gần con gấu trúc nhỏ tuổi, không ngờ chân đi không vững, cô lăn tròn một vòng, kế đó lại nghe thấy tiếng cười và tiếng gào rú hưởng ứng lớn hơn nữa.

???

Cú ngã này làm Khúc Kim Tích sực tỉnh. Cô hơi tiếc rẻ, còn muốn cảm thụ cảm giác vò nắn gấu trúc trong mơ cho thỏa nữa mà.

Chắc vẫn còn sớm. Khúc Kim Tích ngáp một cái, định ngủ tiếp. Chính vào lúc ấy, bỗng cô thấy hơi sai sai.
Hình như mình không còn là nhím nữa.

Thẩm Thính bỗng cựa người. Nhờ cử động này, Khúc Kim Tích trượt khỏi người anh lăn lông lốc xuống bên cạnh, mơ màng quay sang, cái chăn trên người bỗng nhẹ bẫng, đèn hắt xuống – Thẩm Thính đã mở đèn.

Thẩm Thính cũng nằm mơ.

Mơ thấy mình ở trong một sở thú, xung quanh là vố số du khách tụ tập. Những người này không nhận ra anh. Họ đang giơ cao điện thoại, luôn tay chụp con gấu trúc nhỏ tuổi trong phòng kính đối diện.

Đám bánh trôi vừng đen lem luốc nửa đen nửa trắng trông như bị vỡ vỏ kia không lớn lắm, mới chớm tập đi, được mấy nhân viên chăm sóc ôm từng đứa đặt vào ngồi ngay ngắn tại chỗ, xếp một hàng chỉnh tề từ lớn tới nhỏ.

Sự chú ý của Thẩm Thính bị thu hút bởi con bé nhất. Cục bánh trôi mè đen này đang ngơ ngác ngó nhìn, hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra, còn thử thò xuống nắm chân mình nhưng có thế nào cũng không bắt được, cuối cùng còn làm mình ngã lăn.

Không biết vì ảo giác hay vì gì khác, anh cứ cảm thấy con gấu trúc con này không như những con khác, là đứa đẹp nhất sạch sẽ nhất ở đây.

"Chị chăn nuôi, cái con dễ thương ngoài rìa trái kia tên gì vậy?" Có người đoán là cũng nghĩ giống như anh, hào hứng hỏi nhân viên chăm chú mặc đồ bảo vệ, mặt cười như mẹ hiền bên cạnh.

Nhân viên chăn nuôi vươn bàn tay to xoa vò vò bánh trôi mè đen nhỏ nhất, vò nó thành một cục tròn, kế đó híp mắt cười đáp: "Nó tên Tích Tích ~~"

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ