"Ông nội, mẹ, con xin lỗi, đã làm mọi người phải lo rồi." Xuống tầng với Thẩm Thính, Khúc Kim Tích ngoan ngoãn nói.
Cụ Thẩm trông thấy Khúc Kim Tích là muốn kéo ngay về cạnh mình, định nắm tay phải cô thì Thẩm Kế đã nhanh tay ngăn: "Ông à, ông cứ ngồi đó đi, cháu dâu của ông đứng đó cũng đâu có chạy được."
Thành công ngăn cản cái tay cụ Thẩm đang định kéo Khúc Kim Tích.
Đồng thời còn đá lông nheo với Thẩm Thính, ý rằng: Ông anh này biết ý quá ấy chứ, nghĩ cho bà xã chú nhường nào.
Kế đó là giờ ăn. Khúc Kim Tích liếc cái thấy ngay món canh bí đỏ trên bàn cơm.
Thẩm Kế đẩy canh bí đỏ tới trước mặt Thẩm Thính và Khúc Kim Tích: "Ăn đi, ngọt lắm đó.
Khúc Kim Tích: "..."
Thẩm Thính: "..."Trước mặt người cao tuổi và mẹ chồng, Khúc Kim Tích nghĩ có thế nào cũng phải thể hiện cho giống hiền thê lương mẫu một tí. Vai phải cô có vết thương, tay phải cử động không tiện nên phải cầm đũa bằng tay trái.
"Thính, cực cho anh rồi." Cô gắp một miếng cá bỏ vào bát Thẩm Thính.
Lời này là cảm ơn cho nỗi vất vả Thẩm Thính phải chịu khi cô biến thành bí đỏ và cả vì anh đã tỉ mỉ sơ cứu rịt thuốc cho khi biến về thành người. Nhưng ở trong mắt cụ Thẩm, đó lại là minh chứng cho thấy tình cảm của hai người đã có bước phát triển nhảy vọt.
Liếc trông cảnh tượng hòa hợp này, cụ cười không khép được miệng: "Tiểu Thính, Tích Tích còn ốm mà, sao lại để con bé gắp đồ ăn cho được."
Người trên bàn, trừ Thẩm Thính, những người khác thấy Khúc Kim Tích dùng đũa bằng tay trái đều không ngạc nhiên, cho rằng trước giờ cô cũng dùng tay trái.
Duy có Thẩm Thính là hơi nheo mắt. Anh ở cùng Khúc Kim Tích bấy lâu nay, biết cô vẫn luôn dùng tay phải, hoàn toàn không biết cô còn thuận cả tay trái.
"Không sao đâu ông, cháu đã hạ sốt rồi. Bình thường toàn là anh Thính chăm sóc cháu, thi thoảng chăm sóc anh ấy được một lần nên cháu vui lắm." Cô nhìn Thẩm Thính một cách dịu dàng.
Bà Thẩm lơ đễnh đã hứng chịu biểu cảm này của cô, cõi lòng bỗng thở dài.
Tuy rằng không thực sự thích Khúc Kim Tích, nhưng là phụ nữ, chỉ nhìn ánh mắt Khúc Kim Tích thôi cũng biết cô gái này rất thích con trai mình, trông thuận mắt hơn hẳn cái vẻ bừng bừng dã tâm dạo trước.
Thẩm Thính cụp mắt nhìn cô, thu trọn vẻ dịu dàng trên mặt cô vào trong đáy mắt. Diễn xuất quá lố này mang đi lừa người khác thì cũng thôi, chứ lừa sao nổi Thẩm Thính cũng theo nghiệp diễn.
Tay trái yên lặng dựng một lớp da gà mỏng. Anh hít sâu, dằn ép mầm lửa bỗng nhảy ra chộn rộn trong lòng, khắp miếng cá Khúc Kim Tích bỏ vào trong bát lên ăn. Kế đó anh múc một bát canh bí đỏ, nhấp một ngụm, đôi mày thả lỏng, lại múc một bát nữa cho Khúc Kim Tích.
"Đúng là rất ngọt, thử xem."
Khúc Kim Tích: "..."
Bộ không bỏ qua vụ bí đỏ này đi được hả.Cô uống một hơi cạn bát canh, đừng nói chứ, quả là rất ngọt, ngọt tới nỗi vết thương dường như không đau nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn Hoàn
RomanceTác giả: Đường Hoàn Hoàn Người dịch: Dương Lam Độ dài: 114 chương + phiên ngoại Thể loại: ngôn tình, xuyên sách, ngọt sủng, biến thành đồ đạc, động vật . Giới thiệu: Khúc Kim Tích xuyên thành sao nữ vô danh trong một cuốn sách. May mắn thay, sao nữ...