"Ra rồi ra rồi, chính là chiếc xe này!"
Ngay khi Thẩm Thính lái xe rời khỏi khu nhà đi lên đường chính, bên trong chiếc xe hơi ở một phía khác, tên paparazzi ngồi trên ghế phó lái quan sát bằng ống nhòm bỗng hưng phấn kêu lên.
Nghe tiếng kêu này, cả ba người đang mơ màng gà gật trong xe tức thì bừng tỉnh, Nhị Lý cầm máy ảnh ngồi ghế sau bật thốt lên: "Không sai, đây là xe của Thẩm Thính. Tam Lưu, lái xe, bám theo!"
"Chầu chực suốt nửa tháng, cuối cùng đã canh được lúc Thẩm Thính một mình lái xe ra cửa." Tài xế Tam Lưu cảm thán, đạp chân ga lao xe về trước.
Bình thường họ muốn đi theo xe bảo mẫu, hiềm nỗi ekip bên đó đông quá, kĩ thuật của tài xế lại quá lụa, dù họ muốn chụp cũng không chụp được gì.
Vả lại vệ sĩ của Thẩm Thính còn rất hầm hố, có mặt vệ sĩ, họ không dám càn rỡ quá.Chỉ đành canh me khi Thẩm Thính ra ngoài một mình, giờ cuối cùng đã có cơ hội.
"Lái con xe ngon thế này một mình ra ngoài, không chừng là đi gặp ai rồi." Nhị Lý phỏng đoán.
"Thẩm Thính đã ba mươi rồi nhỉ. Đàn ông tuổi này, chắc chắn phải có đàn bà rồi, có mà không công khai thôi." Tam Lưu chà bàn tay vào nhau, "Nếu chúng ta có thể chụp được chuyện yêu đương của cậu ta, khà khà."
Paparazzi thích nhất là chụp những thông tin các sao không muốn lộ ra, chụp được thì về sau sẽ có nhiều tác dụng. Hoặc là tung lên mạng câu view câu like kiếm tiền, hoặc giao dịch riêng với nghệ sĩ, hoặc bán thông tin cho cánh nhà báo truyền thông. Tóm lại bất kể làm gì, chắc chắn có thể kiếm được một khoản lớn.
"Thẩm Thính có thể đi đâu được? Nom tốc độ anh ta chạy xe, có lẽ là đang khá vội."
"Hở? Hình như thật đó."
"Nhanh nhanh, mau đuổi theo, đừng để mất dấu!"Tam Lưu lái xe rất khá, kiên cường bám sát sau chiếc xe sang của Thẩm Thính.
Đại Trương bấm máy ảnh chụp đuôi xe, chụp xong chậc một tiếng: "Con xe này chí ít cũng phải mấy triệu tệ à."
"Làm sao đúng là lắm tiền." Nhị Lưu nói giọng chua lòm, "Em mà có cái mặt đẹp trai hơn tí, em cũng đi làm sao."
"Chú mày thôi dẹp đi." Đại Trương và Tam Lưu bật cười.
Một lúc sau, Đại Trương nói: "Đã sắp ra khỏi khu vành đai 4 rồi, tên đó cứ vòng qua vòng lại, không phải phát hiện chúng ta rồi chứ."
"Không thể nào." Tam Lưu như đinh đóng cột, "Con xe chúng ta chạy cũ rích cũ mèm như thế, làm sao mà tên đó nhận ra."Cuối cùng, cả ba trông thấy Thẩm Thính dừng xe trong bãi đỗ ngoài cổng một bệnh viện thú cưng. Tam Lưu lặng lẽ tấp xe vào gần, may mà chỗ đỗ nhiều, tìm được một chỗ tấp vào.
"Đờ mờ, Thẩm Thính vào bệnh viện thú cưng rồi!" Nhị Lưu bàng hoàng suýt rớt cả cằm.
Đại Trương giơ máy ảnh chụp lấy chụp để, nhưng lại phát hiện có vật che chắn, không chụp được.
Bàn nhau một hồi, cuối cùng giao cho Nhị Lý mặt mũi bình thường xuống xe lo liệu. Nhị Lý mang theo cái máy ảnh mini, chỉnh trang lại áo quần, chậm rãi tới gần bệnh viện.Một lúc sau, Đại Trương và Tam Lưu trên xe nhận được tin wechat từ Nhị Lý —
[Đệt! Thẩm Thính nuôi một con vịt! Anh ta chở một con vịt tới bệnh viện thú cưng khám bệnh!]
Gửi kèm một tấm hình Thẩm Thính nâng con vịt con trong lòng bàn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn Hoàn
RomanceTác giả: Đường Hoàn Hoàn Người dịch: Dương Lam Độ dài: 114 chương + phiên ngoại Thể loại: ngôn tình, xuyên sách, ngọt sủng, biến thành đồ đạc, động vật . Giới thiệu: Khúc Kim Tích xuyên thành sao nữ vô danh trong một cuốn sách. May mắn thay, sao nữ...