Trong một nhà hàng nọ.
Khúc Kim Tích và Dụ Đồng ngồi trong phòng riêng, Tiểu Trương không theo vào. Món ăn đã lên đủ, bày đầy cả bàn. Thấy Dụ Đồng không có ý định lên tiếng, Khúc Kim Tích liếc trông bàn ăn: "Gọi nhiều như vậy, có khi hai chúng ta ăn không hết."
Dụ Đồng nhấc mắt liếc cô: "Không có phỏng vấn, khỏi cần kiềm chế sức ăn."
Khúc Kim Tích: "..."
Tuy cô ăn được thật, nhưng đâu có nghĩa có thể xơi hết cả bàn đầy thế này?"Em không thích những món này?" Dụ Đồng ra vẻ ơ hờ, trên thực tế từ trước khi họ vào phòng đã gọi sẵn đồ ăn qua mạng.
Thế nên đồ ăn đầy bàn này không phải do Khúc Kim Tích gọi."Không phải." Khúc Kim Tích không phân bua với y việc này, cũng không nhắc tới chuyện lãng phí.
Không ngờ Dụ Đồng cứ như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, nói: "Ở đây ăn không hết có thể gói mang về, không lãng phí được đâu."
"Tính ra đã có vài năm không mời em ăn cơm rồi." Dụ Đồng nhìn vào mắt cô chăm chú, "Trước kia chúng ta ra ngoài ăn cơm, em chẳng bao giờ chịu gọi nhiều, bất kể ăn cái gì cũng như thế, không chịu đi những nơi đắt tiền. Tuy em không nói, anh cũng biết em đang tiết kiệm tiền cho anh."
Dụ Đồng là con của một gia đình bình thường, không thể tính là giàu có song cũng đủ đầy không lo ăn mặc.
Trái ngược, Khúc Kim Tích mới là con gái nhà nghèo, chắt chiu số tiền bà nội để lại và tiền làm thêm mới có cơ hội vào học tập ở Học viện Điện ảnh.Như rất nhiều cậu trai khác, Dụ Đồng cũng có chút chủ nghĩa đàn ông, đi hẹn hò với bạn gái tất phải do bên nam bỏ tiền.
Nhưng Khúc Kim Tích cứ muốn cưa đôi. Cuộc sống tự lập và lòng tự tôn mạnh mẽ làm cô ấy không muốn dùng tiền của bạn trai. Cả hai đã cãi nhau vì việc này không ít lần, cuối cùng Khúc Kim Tích nghe theo Dụ Đồng. Nhưng bất kể mua thứ gì mà cần Dụ Đồng bỏ tiền, Khúc Kim Tích sẽ luôn nghĩ cách tiết kiệm cho bạn trai.Phải.
Vô số người từng lấy làm lạ, không hiểu tại sao Dụ Đồng lại thích Khúc Kim Tích.
Thậm chí khi bị Khúc Kim Tích đá còn phát điên đi tìm.Không ai biết rằng với cô gái có tự tôn mẫn cảm này, những gì cô ấy đã bỏ ra chỉ có mình Dụ Đồng hiểu rõ.
Y từng muốn quên Khúc Kim Tích vô số lần nhưng không sao quên được. Lời nói hình bóng cô đã khắc sâu trong tâm trí, không thể lau mờ.Nhưng hiện giờ, y buộc phải buông bỏ.
Buông cho chính mình, cũng buông cho cô.Khúc Kim Tích: "..."
Tự dưng Dụ Đồng ăn nói dịu dàng thế này, cô còn hoảng hơn."Hôm nay coi như lần cuối mời em." Dụ Đồng nói, "Em không cần nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng như thế. Anh biết em đang ở bên Thẩm Thính."
Đôi mắt y giờ bình lặng, không có châm chọc, chẳng còn tối tăm, nhẹ nhàng bâng quơ tựa đang kể một chuyện rất đỗi bình thường.
Khúc Kim Tích mấp máy môi, không thốt thành tiếng.
"Thẩm Thính đúng là một lựa chọn tốt, tốt hơn anh nhiều, có thể cho em mọi thứ em muốn." Dụ Đồng giơ cốc rượu trong tay, "Khúc Kim Tích, chúc em hạnh phúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn Hoàn
RomanceTác giả: Đường Hoàn Hoàn Người dịch: Dương Lam Độ dài: 114 chương + phiên ngoại Thể loại: ngôn tình, xuyên sách, ngọt sủng, biến thành đồ đạc, động vật . Giới thiệu: Khúc Kim Tích xuyên thành sao nữ vô danh trong một cuốn sách. May mắn thay, sao nữ...