Chương 50

4.2K 338 4
                                    

"Thực ra ấy, thời gian này tiếp xúc với Khúc Kim Tích, cô ấy không tệ như lời đồn trên mạng đâu."
"Tôi đã bảo trên mạng toàn tin lá cải vớ vẩn rồi, nhưng cô ta cũng ngốc quá ấy chứ, lại bị gã tồi kia lừa lâu như vậy."
"Có khi là tình yêu che mờ mắt."
"Cũng có thể do người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo."
"Cô ấy tới rồi kìa, đừng nói nữa!"

Một ngày mới bắt đầu. Khúc Kim Tích đến phim trường, nhận được vô số những ánh nhìn kì dị ném tới. Cô vờ như không nhìn thấy, thản nhiên bước vào phòng trang điểm.

"Cô Khúc." Thái độ thợ trang điểm đã khách sáo hơn trước rất nhiều, "Uống ít nước bù ẩm trước đi, tôi đánh nền cho cô."
"Cảm ơn."

Khi vén gọn mấy sợi tóc ở đuôi mắt cho Khúc Kim Tích, thợ trang điểm phát hiện vùng da chỗ mắt hơi xanh xanh.

"Sáng sớm nay ngủ dậy vô tình va vào góc bàn, nên mới hơi bầm." Khúc Kim Tích giải thích, "Lát nữa nhờ chị lấy phấn che đi nhé."
"Ok." Thợ trang điểm tin lý do này.

Khúc Kim Tích lặng lẽ thở phào một hơi.

Nghĩ tới vết bầm ấy, cô chỉ muốn khóc.

Có câu một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác để che giấu. Tối qua ở trong nhà hàng, cô nói dối Thẩm Thính là mình đang ở trong phòng, Thẩm Thính lại bắt cô mở cửa, hết cách cô buộc phải tiếp tục nói dối, bịa là mình đang tắm.

Sau đó Thẩm Thính không nói gì, cúp điện thoại.

Theo lý cô nên ngồi đấy tiếp tục ăn ăn uống uống cho thỏa, hiềm nỗi trông nguyên bàn thức ăn mà chẳng hiểu sao cô lại ăn không vô.
Nhỡ đâu... nhỡ đâu Thẩm Thính cứ đợi trước cửa phòng cô thật thì sao?
Tuy rằng khả năng này là vô cùng nhỏ bé, nhưng vẫn có thể xảy ra mà.

Vả lại, nhỡ người giám hộ tìm cô có việc thì sao. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

Hơn nữa chuyện của cô, cô còn chưa cảm ơn Thẩm Thính cho đàng hoàng. Nghĩ như thế Khúc Kim Tích còn nuốt trôi thế nào được nữa, chỉ gói con cua bự nhất lại rồi xách về khách sạn.

Thấy trước cửa không có ai, cô thở phào một hơi, chẳng ngờ Dụ Đồng phòng bên bỗng mở cửa. Hễ trông thấy y là Khúc Kim Tích đau đầu nhức nhối, trong óc tua đi tua lại những lời Liễu Nhứ nói trong điện thoại... Bèn dâng cả con cua trong tay sang: "Chị Nam Nam mời, cho anh đó."

Cô nhìn con cua với vẻ tiếc rẻ, lòng đau như cắt.
Dụ Đồng liếc một cái, nín thinh.
Khúc Kim Tích: "Ngon lắm đó."
Dụ Đồng: "Từ Nam Nam mời cô ăn cơm?"
"Dạ." Khúc Kim Tích biết y muốn nói gì, "Anh yên tâm đi, em không nói gì hết."
Dụ Đồng hừ một tiếng lạnh tanh, trở chân về phòng, không nhận con cua.

Khúc Kim Tích nhún vai, xách cua về phòng, thay đồ ngủ, nhắn tin cho Thẩm Thính: "Anh Thẩm này, anh đang trong phòng hả? Em tắm xong rồi."
Thẩm Thính: "Ừ."

Thế là Khúc Kim Tích xách theo con cua cỡ bự, xuất quỷ nhập thần, thậm thụt lén lút mò lên tầng mười hai, rón rén gõ cửa.
Đợi chẵn một phút mà chẳng có ai mở cửa.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ