Bà Thẩm được chăm sóc tốt nên tuổi gần sáu mươi mà không thấy một nếp nhăn trên mặt, vận bộ xường xám càng tôn dáng người thêm thon thả.
Chỉ một cái nhìn, có thể biết ngay "sắc đẹp tuyệt trần" của Thẩm Thính được di truyền từ ai.
Bà Thẩm và Thẩm Thính đứng cùng nhau, trông giống hai chị em hơn là mẹ con.Khúc Kim Tích chậm rãi quay đầu, đối diện ánh nhìn xa cách giống hệt Thẩm Thính của mẹ chồng, chỉ biết dựng sống lưng thật thẳng, khẽ mỉm cười: "Mẹ."
Đúng là tình huống ngượng ngùng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trời mới biết đã lâu lâu lắm rồi cô không gọi ra tiếng "mẹ" này.
Nhưng đóng kịch ấy mà, là một diễn viên, tất phải có tác phong chuyên nghiệp.
Nghĩ như thế, Khúc Kim Tích lại cười đoan trang nền nã hơn nữa, trông cực kì có phong phạm của tiểu thư nhà cao nhã.
Trong mắt bà Thẩm thoáng nét nghi hoặc.
Bà xuất thân từ dòng dõi nhà nho, Thẩm Thính là con út, người làm mẹ khó tránh yêu thương hơn vài phần. Thẩm Thính cũng rất nghe lời, từ nhỏ đến lớn, bất kể thành tích diện mạo hay gì khác nữa vẫn luôn nổi trội hơn chúng bạn.
Mới đầu khi Thẩm Thính muốn làm diễn viên, bà Thẩm là người phản đối quyết liệt nhất. Không phải vì coi thường nghề diễn viên này, mà vì cho rằng làm diễn viên sẽ rất cực.
Sau thấy thái độ Thẩm Thính rất mực kiên quyết, cũng đành nuông theo.
Chờ tới khi tuổi Thẩm Thính tăng lên, bà Thẩm bắt đầu khổ tâm lo nghĩ chuyện chung thân đại sự cho con trai. Vốn là bà chấm Hạ Tri Tâm (nữ chính trong sách), hai đứa lớn lên cùng nhau từ bé, không thể xứng đôi hơn được nữa.
Ai ngờ Thẩm Thính chẳng thích Hạ Tri Tâm, Hạ Tri Tâm cũng không ưng Thẩm Thính, đôi bên chỉ coi nhau như anh em.
Bà Thẩm mới nghĩ, thế cũng chẳng sao, quá lắm thì lại tìm một cô con dâu phù hợp. Bà không có yêu cầu đặc biệt nào với gia cảnh của con dâu, miễn sao con trai thích, nhân phẩm tốt là được.
Ngờ đâu đang xem xét thì có một Khúc Kim Tích từ trên trời rơi xuống, cụ Thẩm đứng ra quyết định, bắt Thẩm Thính lấy Khúc Kim Tích.
Ông cụ đang bệnh, có thể buông tay lìa trần bất cứ lúc nào. Đây là tâm nguyện duy nhất của cụ, bất kể thế nào cũng phải hoàn thành.
Bà Thẩm chỉ đành trân mắt nhìn con trai bảo bối của mình lấy một cô gái... không chỉ nó không thích, mà đối phương còn chẳng có ưu điểm gì.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn Khúc Kim Tích, bà Thẩm đã không thích cô gái này.
Bởi vì dã tâm trong mắt cô gái này hiển hiện ra quá mức lộ liễu. Dường như đang thẳng thừng tuyên cáo với tất cả mọi người rằng sở dĩ lấy Thẩm Thính, âu chỉ vì lợi dụng họ Thẩm để leo lên.
Tuy nói biểu hiện như vậy cũng được coi là một kiểu thẳng thắn, chí ít cũng tốt hơn kiểu bề ngoài thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao, nhưng chính vì quá thẳng thắn, dường như coi họ Thẩm là một miếng thịt mỡ béo bở vậy, còn đòi miếng thịt béo này phải cam tâm tình nguyện chủ động dâng hiến?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn Hoàn
RomantizmTác giả: Đường Hoàn Hoàn Người dịch: Dương Lam Độ dài: 114 chương + phiên ngoại Thể loại: ngôn tình, xuyên sách, ngọt sủng, biến thành đồ đạc, động vật . Giới thiệu: Khúc Kim Tích xuyên thành sao nữ vô danh trong một cuốn sách. May mắn thay, sao nữ...