Chương 66

3.9K 353 37
                                    

Nhân viên phụ trách gian phòng này tên Chu Khỉ, tự dưng nhận được yêu cầu lạ lùng của khách, bắt phải mang một cái bể cá tới bằng tốc độ nhanh nhất.

Trong nhà hàng tất nhiên phải có bể cá, tuy rằng lấy làm lạ trước yêu cầu của khách song thể theo nguyên tắc khách hàng là thượng đế, Chu Khỉ chỉ tốn vài phút đã bưng một bể cá đầy nước vào phòng.

"Tiên sinh, bể cá anh yêu cầu." Chu Khỉ không quan tâm showbiz, do đó giờ thấy Thẩm Thính cũng chỉ cảm thấy người này thật đẹp trai, kế đó là cảm giác quen mắt, dường như đã từng trông thấy ở đâu.

Nhưng khiến Chu Khỉ ngờ vực hơn nữa là vì cô nhớ rất rõ ràng, rành rành khi vào cái quý ngài đẹp trai này đi cùng một cô gái xinh đẹp, sao giờ lại không thấy cô gái đó đâu.
Hình như cô chưa từng thấy cô gái đó rời đi.

Ngay khi đặt bể cá lên bàn, Chu Khỉ để ý thấy trên cái đĩa trước mặt vị khách là một con cá chép đỏ còn sống nhăn.

Chu Khỉ: "???"
Chu Khỉ ngó đi ngó lại con cá đó mấy cái liền.

Thẩm Thính bưng con cá thả vào trong bể, Khúc Kim Tích vẫn luôn nhịn thở khó nhọc, suýt thì trợn trắng mắt giờ chạm vào nước cái toàn thân cá đã lập tức dịu lại.

Giờ thì cô đã hiểu cá thiếu nước sẽ khó chịu thế nào.

Muốn khóc.
Nhưng cá thì không có nước mắt, cô cố gắng chuyển động nhãn cầu, mãi vẫn chẳng có cách khiến nó nặn ra một giọt nước.
QAQ

Cho tới khi đã ra khỏi phòng, đầu óc Chu Khỉ vẫn lùng bùng ngơ ngác. Có đồng nghiệp thấy Chu Khỉ đứng ngẩn người, vỗ nhẹ: "Chị nghĩ gì vậy?"

"Phải rồi, chị có cảm thấy vị khách ở bàn mà chị phụ trách hơi giống Thẩm Thính không?" Đồng nghiệp nhỏ giọng hỏi.

"Thẩm Thính là ai?" Chu Khỉ thật thà.

Đồng nghiệp: "..."
Thôi vậy.
Để lát nữa lén nghía thử, coi xem có phải Thẩm Thính thật không.

Đồng nghiệp: "Ban nãy chị bưng bể cá vô làm gì vậy?"

Chu Khỉ lấy làm lạ: "Vị khách đó mang một con cá chép theo. Em nói xem có lạ không, rõ ràng lúc tới anh ta chẳng hề mang gì theo hết. Con cá đó từ đâu ra kia chứ?"

Đồng nghiệp không nhìn thấy tận mắt, chỉ hời hợt: "Chắc người ta mang mà chị không để ý thôi."

"Gượm đã." Đồng nghiệp bỗng hỏi, "Như thế là mang đồ ăn bên ngoài vào rồi mà? Nhà hàng chúng ta không cho khách tự mang đồ ăn vào, chị mau đi bảo họ đi, chứ bị phát hiện là chị lại bị trừ lương đấy."

Chu Khỉ nói: "Chắc không phải đâu. Khách mang theo một con cá chép đỏ, trông đẹp lắm, ai lại ăn con cá chép đỏ giống vậy chứ. Vả lại..."

Tạm không nói vị khách nọ có phong độ bất phàm, không giống kiểu khách keo kiệt sẽ tự mang đồ ăn từ ngoài vào mà dù có tự mang đồ ăn vào thật, việc gì còn phải bảo cô mang bể cá tới nữa.

Động tác thả cá vào bể vô cùng cẩn thận dịu dàng, làm được như thế, chắc chắn không phải là mang cá vào để ăn.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ