Ngoại truyện 4

3.9K 292 5
                                    

Một hồi trừng phạt qua đi, cuối cùng Khúc Kim Tích đã biết Thẩm Thính muốn biết điều gì – hóa ra là đang ghen.

Nhận thức này khiến cô cảm thấy buồn cười, không ngờ "lão già" khi ghen lại trông đáng yêu lạ.
Tất nhiên, suy nghĩ ấy chỉ có thể cất kỹ trong lòng, nhất quyết không thể nói ra.

"Em có thể bảo đảm, giữa em và Dụ Đồng không có bất cứ quan hệ nào hết. Chỉ là..." Khúc Kim Tích để mặc Thẩm Thính ôm mình trong lòng, gỡ những ngón tay dài dài đẹp đẽ của anh ra, nói, "Khúc Kim Tích ban đầu thì có quan hệ với anh ấy."

Cằm đàn ông tì nhẹ lên đỉnh đầu cô, ngửi hương sữa thoang thoảng từ người cô, ừ một tiếng.

Khúc Kim Tích kể lại quá khứ của nguyên chủ và Dụ Đồng cho Thẩm Thính, cuối cùng bảo: "Thực ra Khúc Kim Tích ban đầu cũng không xấu, cô ấy chỉ dùng sai cách với hơi ngốc thôi."

"Hơn nữa... ở trong cái giới này, nếu cô ấy không tự tính toán cho mình thì sao có thể giành được tài nguyên cơ hội tốt. Huống hồ cô ấy cũng có nguyên tắc, chưa từng có ý định bán mình. Nếu anh có thể hiểu về cô ấy một cách nghiêm túc, anh sẽ không ghét cô ấy đâu."

Cô không nhìn thấy Thẩm Thính, tất nhiên không thể trông tới đôi mắt anh. Đôi mắt anh không một gợn cảm xúc chập chờn, chỉ dần trở nên sâu thảm.

"Anh xin lỗi." Bẵng một lúc trôi đi, anh nói nhỏ, "Bất kể Khúc Kim Tích khi xưa là người thế nào, anh cũng không thể thích cô ấy."

Lời này là xin lỗi cho lúc cô mới xuyên tới, anh chưa nhận ra nên vẫn đối xử với cô bằng thái độ như với Khúc Kim Tích ngày xưa..

Tính cách một người thay đổi trời vực, Thẩm Thính đã cảm nhận được ngay từ đầu.
Khi xưa anh nghi ngờ Khúc Kim Tích có hai nhân cách, vì vậy cất công tới hỏi bác sĩ tâm lý của mình.

Từ lời kể của anh, bác sĩ tiến hành phân tích, xác nhận là quả thật có khả năng tồn tại hai nhân cách. Nhưng sau đó thông qua quan sát, Thẩm Thính đã loại trừ khả năng hai nhân cách, chắc chắn rằng Khúc Kim Tích là một người khác.

Anh không thể nói rõ lý do tại sao mình dám chắc như vậy, dường như từ trong cõi vô minh có một linh tính mách bảo anh là như thế.

Nuôi dưỡng cô, chọc ghẹo cô, thích nhìn dáng vẻ cô tức tối mà không thể làm gì, thích nhìn cô ăn, thích quan sát mỗi một hành vi cử chỉ của cô.
Khi quan sát và nhận ra điều không ổn, Thẩm Thính mới phát giác mình đã để ý tới cô quá mức bình thường.

Anh của lúc ấy vẫn chưa biết rằng đây là thích. Đã có một dạo, anh cho rằng sự để ý với cô chỉ giống như cảm giác nuôi thú cưng.

Hồi tiểu học Thẩm Kế từng nuôi một con chó, Thẩm Thính bị bắt ép phải đứng xem quá trình Thẩm Kế chăm thú cưng, lòng yêu quý thú cưng xuất phát từ sâu trong thâm tâm. Do đó khi Khúc Kim Tích biến thành đủ loài thú con, Thẩm Thính thích cô như kiểu thích thú cưng cũng là hết sức bình thường.

Cho đến khi vào đoàn phim "Mưu trang", thấy cô hay qua lại với Dụ Đồng, đồng thời còn vô tình nghe thấy Dụ Đồng bảo trợ lý của mình lén dặn nhân viên phát cơm của đoàn phim thêm phần ăn cho Khúc Kim Tích, anh mới nhận ra mình đang không vui.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ