Chương 38

4K 384 16
                                    

Phim trường.

Thẩm Thính mới hoàn thành một cảnh, ra ghế ngồi nghỉ chờ cảnh quay tiếp theo. Anh ôm điện thoại vào mạng, tìm kiếm các thông tin về heo cảnh.

Phần lớn mọi người nói heo cảnh rất dễ chăm, cho gì ăn nấy, thích sạch sẽ, thông minh lại quấn chủ, hoàn toàn khác hẳn với heo nuôi lấy thịt, cam đoan sẽ không lớn lên.

Rất nhiều người nói vậy. Nhưng dưới bình luận có khá nhiều trả lời, đại ý là heo cảnh cũng sẽ lớn, heo cảnh mà không lớn lên chỉ vì chủ không cho ăn đàng hoàng.

Hai bên lao vào tranh luận cấu xé.

Phe cho rằng heo cảnh không lớn được gửi hình bé heo cưng nhà mình lăn lộn đủ trò, nhỏ nhắn cute hết nấc.

Phe cho rằng heo cảnh sẽ lớn gửi mấy tấm hình, bình luận trả lời toàn là cười ha hả.

Thẩm Thính bấm vào hình ảnh, thấy trên hình ảnh người nọ gửi là một chú heo cỡ bự béo ú, trông thấy chẳng khác chi heo nuôi lấy thịt bình thường.

"Mợ nó em cười ngất, thớt nuôi kiểu gì vậy? Sao mà bự tổ chảng thế?"
"Con nhà mị thực sự chưa từng lớn! Không phải mua nhầm heo giả rồi chứ."
"Béo như thế, nói thật chứ, tết này nhắm đủ... khà khà."
"Chắc chắn là mua nhầm rồi, nếu không chính là bị chủ tiệm bịp. Hoặc là ngửi thử xem heo nhà thớt có thơm không, nếu mà không có, hừmmmm..."

...

Thẩm Thính lướt ngón tay, đọc hết bình luận và hình ảnh, khóe môi bất giác cong cong, nhớ tới bé heo Khúc Kim Tích biến thành, cả hình ảnh trên điện thoại...
Anh cắt đứt dòng suy nghĩ, bắt mình không được liên tưởng nữa.

"Hiếm lắm mới thấy anh bấm điện thoại trong phim trường." Từ Nam Nam bước lại, cười nói, "Đang coi gì vậy?"

Thẩm Thính tắt điện thoại, nhấc kịch bản bên cạnh lên: "Coi linh tinh thôi."

Từ Nam Nam không để bụng thái độ lạnh nhạt của anh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Trợ lý đưa trà dưỡng sinh tới, Từ Nam Nam nói: "Đây là trà chuyên gia dinh dưỡng pha riêng cho em, rất tốt cho thần kinh, anh thử chứ?"

"Cảm ơn." Thẩm Thính nói, "Không cần đâu."

Từ Nam Nam thản nhiên nhấp một ngụm, đậy nắp ly, nói: "Hôm qua có gặp trợ lý của anh trong thang máy, cậu ấy bế một con heo, nói là nhặt được ngoài đường."

"Ở trong phòng tôi, sao vậy?" Thẩm Thính ngước mắt, nhìn Từ Nam Nam lạnh nhạt. Lời Từ Nam Nam định nói không thể thốt ra nổi trước ánh nhìn ấy.

Cô ta cúi đầu kiểm soát lại biểu cảm, khi ngẩng đầu đã trở về vẻ đoan trang dịu dàng ngày thường: "Không có gì, chỉ nhớ là anh không thích động vật. Còn nhớ hồi lần đầu chúng ta đóng phim với nhau, có một con mèo nhảy xổ vào anh, anh cứ đứng đơ đơ tại chỗ như hóa đá, chẳng động cựa gì."
Nói rồi lại bật cười: "Làm mọi người cười suýt ngất."

"Vậy à." Thẩm Thính cất giọng đều đều, "Lâu quá rồi, chẳng nhớ nữa."

Nụ cười trên mặt Từ Nam Nam tức thì có vẻ đơ cứng, bên dưới bộ đồ diễn rộng rãi, móng tay đã hằn sâu vào lòng bàn tay.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ