Chương 54

4.2K 323 5
                                    

Dụ Đồng đã sắp gọi đi, Thẩm Thính bỗng có một hành động mà trước đây không bao giờ anh làm – anh bước lên một bước, giật phắt điện thoại của Dụ Đồng, ngắt cuộc gọi.

"Thầy Thẩm?" Dụ Đồng cau mày.

"..." Thẩm Thính ra chiều thản nhiên trả điện thoại cho Dụ Đồng, giọng nói bằng phẳng không nghe ra gợn sóng, "Nếu là con gái, giữ cho cô ấy chút mặt mũi vậy."

Dụ Đồng: "?"
Là anh bảo gọi bảo vệ kia mà.

Y nhìn về căn buồng, người chụp trộm kêu lên mấy tiếng bắt chước tiếng động vật là muốn bày tỏ điều gì? Sao tự dưng thái độ của Thẩm Thính trở nên cứ là lạ.

"Thầy Thẩm nói có lý, thế giải quyết riêng vậy." Dụ Đồng đóng cửa nhà vệ sinh lại, "Bọn tôi sẽ không gọi bảo vệ, còn không ra đây?"

Khúc Kim Tích quyết định giả chết đến cùng.

Dụ Đồng nhẫn nại, cảnh cáo: "Nếu còn không ra..."

Điện thoại bỗng rung lên brừ brừ, là quản lý Kiều Tử Ngôn gọi tới, bảo y lập tức tới trường quay có việc gấp.

"Cậu lo việc riêng đi, chỗ này để tôi xử lý." Nhà vệ sinh yên tĩnh lạ lùng, tới nỗi tiếng Kiều Tử Ngôn nói trong điện thoại mà Thẩm Thính cũng nghe thấy rõ.

Kiều Tử Ngôn giục tới tấp, Dụ Đồng không làm sao được, chỉ biết liếc cửa buồng đóng chặt thêm cái nữa rồi rời đi với bộ mặt sầm sịt.

"Ra đây đi." Thẩm Thính day day đầu mày.

Chốc sau, cửa buồng hé mở, Khúc Kim Tích trong bộ đồ diễn rón rén ló đầu ra.

Từ cái nhìn đầu tiên Thẩm Thính đã thấy con mèo mướp cô đang ôm và cả vết cắn nổi những chấm máu li ti ở eo bàn tay cô, cau mày: "Chuyện gì vậy?"

Khúc Kim Tích bực bội quẳng con mèo mướp xuống đất. Con mèo rít lên một tiếng, xù lông chạy mất dạng.

"Con mèo đó lẻn vào phòng trang điểm, ngoạm em chạy tới đây, còn cắn em một miếng." Nếu không vì tự dưng bị nó cắn, cô đã chẳng bị phát hiện.
Tức tối từ đó đến giờ, Khúc Kim Tích đã không tức nổi nữa. Sự việc đã xảy ra, có tức cũng vô dụng.

"Em xin lỗi, lại gây rắc rối cho anh rồi." Cô nói buồn thiu.
"Nhưng may mà gặp anh, không thì em cũng không biết phải làm thế nào nữa." Điện thoại của cô để trong khách sạn, Thẩm Thính không mang theo.

Hơn nữa nếu bị Dụ Đồng phát hiện, cô biết giải thích kiểu gì? Chẳng lẽ nói mình biến mất hai hôm nay là vì chán quá, mới chạy đến trốn trong nhà vệ sinh nam của đoàn phim?
Có ma mới tin.

"Chân sao rồi, đi được không?" Nom mặt Thẩm Thính không phân rõ mừng giận, vừa hỏi vừa gọi điện cho Tần Tang.

"Tốt hơn nhiều rồi." Việc này khiến Khúc Kim Tích vô cùng mừng rỡ. Biến thành cua, ngâm nước hai người, cơ bản vết thương ở hông cô đã không còn đau nữa, chỉ có chân là cử động vẫn hơi trúc trắc, nhưng đi bộ thôi thì vẫn khập khiễng bước được.

Không như hôm mới bị thương, thậm chí chẳng thể đứng nổi.
Còn bớt được thời gian châm cứu.

Thẩm Thính nói với Tần Tang ở đầu kia: "Mang một bộ đồ nữ tới nhà vệ sinh."
Tần Tang thần người hai giây mới nhận lệnh.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ