Chương 48

4.5K 334 19
                                    

Khúc Kim Tích loáng thoáng cảm thấy mình bị một đám cầu lông vây quanh, bên tai là đủ kiểu tiếng chó sủa.

Cô bỗng hiểu ra, mình đã bị bọn buôn trộm chó bắt đi, bị nhốt cùng với cả đàn chó khác. Bọn buôn trộm chó muốn đưa bọn chúng đến quán ăn giết thịt.

Nghe thấy tiếng gào khóc căm phẫn lại bất lực của đám chó, Khúc Kim Tích sợ hãi cùng cực, tâm trí tự giác nghĩ tới bóng hình Thẩm Thính. Cô không muốn bị đưa vào quán ăn!

Song nhìn quanh một vòng, tất cả chỉ có những con chó đủ hình dạng giống loài, hình thể lớn hơn cô, bị nhốt cả trong một cái lồng.

Cô cố sức chen vào, cuối cùng chen được đến sát cạnh lồng. Nhưng mắt lồng rất nhỏ, cô không tài nào chui lọt.

Bấy giờ một gã đàn ông cầm móc sắt xuất hiện. Khúc Kim Tích biết rõ đối phương chính là tên buôn trộm chó. Cô cố gắng mở mắt thật to, ý đồ trông cho rõ ràng gương mặt tên đó nhưng bất kể nhìn kiểu gì vẫn chỉ thấy lờ mờ.

Cô đâm sốt ruột.

Kế đó khung cảnh biến đổi. Cô nhận thấy mình đang trên một chiếc mô tô. Tên buôn trộm chó đang lái xe. Những con chó bên cạnh đã đói rã không còn sức lực, sủa chẳng thành tiếng. Cứ nghĩ mình sắp bị đưa vào bếp của nhà hàng quán ăn, không lâu sau sẽ hóa thân thành một đĩa thức ăn trên bàn tiệc, Khúc Kim Tích lại sợ run người.

Đèn đỏ chuyển sáng, chiếc mô tô dừng lại. Trong cơn hốt hoảng cô trông thấy bên rìa phố có một bóng người dỏng cao thân thuộc đang đứng.
Là Thẩm Thính!

Khúc Kim Tích dùng hết sức bình sinh sủa lên với hướng Thẩm Thính, hy vọng anh sẽ nghe thấy được. Song Thẩm Thính chỉ liếc một cái qua hướng này, kế đó rời mắt.
Tự dưng cô bật khóc.
......

Ba giờ rạng sáng, Thẩm Thính giật tỉnh giữa đêm đen. Bé cưng corgi làm ổ trong lòng anh ngủ say sưa bỗng trở nên hoảng loạn, bốn cái chân đá đạp liên hồi.

Anh bật đèn ngồi dậy, trông thấy bé corgi đang nhắm nghiền mắt kêu lên ư ử, tiếng kêu mà chỉ nghe thôi đã đủ sức nhận ra cô đang không hề dễ chịu.

Đôi mày Thẩm Thính tức thì cau lại, lòng bàn tay phủ lên đầu bé cưng corgi vuốt ve nhè nhẹ, mới định cất tiếng, cảm giác trong lòng đã nằng nặng.

Bé cưng corgi bé xíu đã biến mất, thay vào đó là Khúc Kim Tích đuôi mắt còn ướt lệ.

Khúc Kim Tích mở mắt, hơi ẩm còn vương và vẻ hoang mang bao phủ khiến cô trông thật tội nghiệp.
Một người cúi đầu, một người ngửa lên, khoảnh khắc mắt giao vào mắt, căn phòng trở nên yên tĩnh tới đáng sợ.

"Sao lại khóc rồi?" Thẩm Thính hỏi.

Khúc Kim Tích bật thốt trả lời: "Em mơ thấy bị bọn buôn trộm chó bắt đi, nhìn thấy anh là rìa đường, cầu cứu anh mà anh chỉ nhìn mỗi cái rồi mặc kệ..."

"Em cứ tưởng mình sắp thành đồ ăn trong miệng người ta rồi." Khúc Kim Tích bình tĩnh lại, thở phào, "May mà chỉ là mơ."

Tự dưng mơ một giấc mơ kinh khủng như vậy, còn chân thực như thế, suýt làm cô không thể phân rõ mơ và thực.

Cô chìm đắm trong đòn đánh cơn mơ mang tới, trong một chốc một lát không để ý rằng mình đã biến về thành người, còn ngả vào lòng Thẩm Thính.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ