Chương 59

3.9K 330 19
                                    

Ngay khi thốt ra lời này Thẩm Thính đã ý thức được nó có điều không ổn. Song tên bắn ra không thể rút về, giữa bí mật Khúc Kim Tích có thể biến hình và an toàn tính mạng cô, tất nhiên là vế sau phải quan trọng hơn.

Khúc Kim Tích biến thành vật chết không có sự sống, bẻ gãy rơi gãy là có thể biến về thành người; biến thành động vật vẫn sẽ bị thương. Giờ biến thành một quả bí ngô, bị nứt ra một kẽ mà vẫn chưa biến trở về, vì vậy nên không thể đoán định tình hình cô chính xác.

Đang tỉnh hay đã hôn mê rồi?
Cơ thể đã có chỗ nào bị thương?

"Em dâu đâu?" Đúng lúc ấy, Thẩm Kế mặt toàn chấm hỏi đã nhận ra dưới cái chăn đang phồng lên trên giường chẳng hề có ai mà chỉ là gối đầu.

Lại trông sắc mặt tồi tệ của Thẩm Thính và lời ban nãy anh mới nói, Thẩm Kế chầm chậm dời mắt sang quả bí đỏ trong tay anh: "Chú đừng có bảo anh là quả bí này do Khúc Kim Tích biến thành đấy nhá?"
— Thậm chí không còn gọi là em dâu.

Thẩm Thính im lặng.
Thẩm Kế: "..."
Nếu người đứng trước mặt không phải Thẩm Thính, trăm phần trăm anh ta sẽ chẳng thèm tin. Nhưng chính vì đây là Thẩm Thính, anh ta hiểu rất rõ rằng Thẩm Thính sẽ không bao giờ đùa kiểu như thế.

Trừ phi đang đóng phim.
Nhưng Thẩm Thính càng chẳng thể đóng kịch đóng kịch gì ở nhà chính.
Cũng tức là, đây là sự thật.
Quả bí đỏ này đích thực do Khúc Kim Tích biến thành.

Thẩm Kế bước vào trong phòng mấy bước, vô thức đóng chặt cửa, giọng nói nhuốm vẻ hốt hoảng: "Khúc Kim Tích là bí đỏ tinh?"

"Không phải." Thẩm Thính đặt quả bí đỏ tròn lên bàn một cách cẩn thận. Anh day đầu mày, lần đầu tiên phải bó tay chịu chết, không biết làm sao.

Thẩm Kế nói: "Ý chú là Khúc Kim Tích tự dưng biến thành một quả bí đỏ, bị Tiểu Ngải làm nứt, giờ thì không biết tình hình ra sao..."

Tưởng tượng nếu tự dưng mình biến thành một cọng cỏ, bị bứt đôi, mình sẽ như thế nào?

Đờ mờ, mạng người đó.

Cuối cùng Thẩm Kế đã hiểu tại sao bộ mặt cậu em quý hóa nhà mình lại tệ hại như vậy.

"Chỉ nứt một kẽ thôi, không chết nổi đâu." Thẩm Kế an ủi, Thẩm Thính nghe mà nghẹn ứ, toan nói thì Thẩm Kế đã nhanh nhảu, "Anh có một thằng bạn, thích trồng đủ thứ rau dưa trong nhà. Để anh gọi điện hỏi thử."

Bạn Thẩm Kế tên Nguyễn Thính Trúc, là một cậu ấm ăn no chờ chết cực kì điển hình, đã phát triển nhà mình thành cả cái vườn rau, vườn hoa, vườn cây ăn quả.

Khi nhận được điện thoại từ Thẩm Kế, cậu ấm này đang nằm ườn trên giàn xích đu nhà mình, vừa thưởng trà vừa đong đưa ngắm trông hoa hoa cỏ cỏ trong vườn nhà.

Nghe Thẩm Kế nói trong điện thoại: "Một quả bí đỏ đã thu hoạch rồi, không muốn ăn mất nhưng lại sơ sẩy làm rơi vỡ, có cách nào có thể giúp giữ tươi nó không hư không? Hoặc có cách nào giúp nó mọc... phát triển tiếp không?"

Nguyễn Thính Trúc khó hiểu: "Nếu ông không muốn ăn, muốn giữ tươi nó lâu thì hoặc ngâm trong nước hoặc bỏ vô ngăn đá tủ lạnh. Còn làm nó lớn tiếp... Môn sinh ông học hồi cấp Hai trả thầy cô hết rồi hả? Ông đã cắt bí ra khỏi dây rồi, còn mong nó tiếp tục phát triển?"

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ