Chương 52

4.2K 361 11
                                    

Khúc Kim Tích đơ toàn tập.

Cô không biết mình đã biến thành cái gì, thế nhưng cảm giác từ cơ thể truyền tới khiến cô có linh tính rất tệ — bởi vì cô cảm giác mình có thêm mấy cái chân!

— Nơi hông và chân vẫn luôn đau nhức giờ đã tập trung vào hai cái chân, khiến cho hai cái chân này không thể cử động.

Hai mắt cua mọc ngay trên đầu, không thể nhìn toàn cảnh. Thậm chí ngay cả Thẩm Thính Khúc Kim Tích cũng chỉ nhìn được nửa người anh chứ không nhìn thấy mặt! Càng không biết giờ anh đang có biểu cảm gì.

Lúc bấy giờ, cô bỗng phát hiện tay mình có thể cử động, vội vã giơ lên coi thử...
Chờ đã nào, sao cái món này trông quen mắt quá thế?
Kìm, càng?

Cùng lúc ấy, Thẩm Thính nâng con cua con trên xe lăn lên, cuối cùng Khúc Kim Tích đã có thể trông thấy mặt anh.

"Em đúng là biết tạo rắc rối cho tôi đấy." Thẩm Thính khẽ nhướng mày, nụ cười như ẩn như hiện, "Đợi lát nữa bác sĩ tới châm cứu, tôi biết giải thích việc đối tượng chữa trị bỗng dưng biến mất thế nào đây, hử?"

Bé cua con quơ quơ cái càng, rầu lắm thay.

Đây chỉ là một con cua nhỏ, cả cơ thể có màu xanh tối, riêng hai cái càng thì phần đầu càng hơi ửng đỏ. Thẩm Thính chĩa ngón tay hẩy hẩy cặp càng.

Khúc Kim Tích ngứa tay, không khống chế được mình, kẹp càng lại.
"Sức lớn đấy nhỉ." Thẩm Thính rút tay ra, nơi bị kẹp đã có hai vết lõm vào.

Khúc Kim Tích: "..."
Không liên quan tới mị!

Tần Tang trở về trước. Ban nãy y đi trả viện phí. Mới vào cửa đã thấy người trên xe lăn chẳng biết đi đâu, trên giường cũng không bóng người.

"Tiên sinh, cô Khúc đâu rồi?"
Thẩm Thính tách hai ngón tay ra.
Tần Tang: "..."

Một lúc sau, Tần Tang nói: "Vậy vết thương ở chân của cô Khúc thì phải làm sao?"

Phối hợp châm cứu mới có thể khỏi nhanh chóng, giờ biến thành cua... Tự dưng thất thủ tưởng tượng ra cảnh châm kim vào một con cua.
Tần Tang cúi đầu, kiềm chế bản thân.

Thẩm Thính cau mày.
Còn có thể làm sao được, chỉ đành chờ Khúc Kim Tích biến trở về rồi hẵng tính tiếp.

"Cậu đi tìm bác sĩ đi..." Lời chưa nói dứt, vị bác sĩ già xách theo bộ dụng cụ châm cứu đã đẩy cửa đi vào, "Người đâu?"
Thẩm Thính: "..."

Tình hình như bây giờ, chỉ có thể chống chế là Khúc Kim Tích có việc gấp đã đi trước.

"Đi rồi?!" Nhác nghe Tần Tang giải thích, vị bác sĩ già thổi râu trợn mắt, "Con bé đó không muốn chân lành rồi có đúng không?! Mau gọi điện thoại bắt nó về đây."

Lại nhìn sang Thẩm Thính: "Không phải hai cô cậu là một đôi hả? Thế mà cậu lại để bạn gái với cái chân đang bị thương một mình rời đi, có phải đàn ông không thế!"
Ông bác sĩ chẳng thèm nghĩ xem người trước mắt có phải minh tinh hay không, há miệng đã mắng xói đầu.

Thẩm Thính: "..."
Anh cúi đầu ngó con cua con. Dường như biết mình đã gây rắc rối, hai cái càng nhỏ kẹp chặt vào nhau.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ