Hạ tuần tháng Năm, Khúc Kim Tích đóng máy.
Cô là diễn viên đóng máy cuối cùng, còn Thẩm Thính, Túc Hướng Địch cùng với vài nữ phụ quan trọng đã xong hết các cảnh từ một tuần trước. Sau khi xong việc, Thẩm Thính đi ngay ra nước giải quyết việc công ty, đến giờ vẫn chưa thấy về.
"Cậu ta không nói bao giờ về à?" Lương San ra sân bay đón Khúc Kim Tích về nhà. Do bận rộn, chỉ có dịp tết Khúc Kim Tích mới tới nhà họ Chung, còn đâu chưa về nhà Lương San được lần nào.
Bây giờ vất vả mãi đã được đóng máy, Lương San nóng ruột chạy ngay tới đón cháu gái về nhà mình ở mấy ngày.
Khúc Kim Tích lắc đầu: "Lúc bận lên thì chẳng biết đâu mà lần, làm sao mà chắc chắn thời gian được."
"Cái cậu Thẩm Thính này thật chẳng để ý gia đình gì hết." Còn lâu Lương San mới tin vào lý do này. Lương San rời khỏi giới giải trí ở ngay thời điểm nổi tiếng nhất, được giáo sư Lục yêu chiều hơn nửa đời, tính cách không khác gì thời còn trẻ.
Nếu có đi công tác xa, mười ngày nửa tháng không về — chắc chắn giáo sư Lục sẽ nghĩ cách từ chối không đi.
Vì vậy theo đánh giá của Lương San, cậu cháu rể Thẩm Thính này hoàn toàn không đạt chuẩn."Hồi đầu năm cô cháu đã dọn dẹp phòng trẻ con vẫn để trống trong nhà ra, chỉ chờ cháu về ở." Giáo sư Lục đang lái xe hiểu nằm lòng suy nghĩ của bà nhà. Giờ thời đại đã khác, quan niệm tình yêu của người trẻ không còn giống như mấy chục năm về trước, hơn nữa khi yêu đương người trẻ cũng không thích bị gia đình phụ huynh nhúng tay sai bảo, do vậy tự nhiên lái câu chuyện này đi.
"Cảm ơn cô." Khúc Kim Tích vã mồ hồi, nhớ tới căn phòng hầu như chỉ có một màu phấn hồng của mình ở trang viên nhà họ Chung, nghĩ ắt căn phòng Lương San chuẩn bị cho ở nhà mình cũng sẽ không khác mấy.
Hai vợ chồng Lương San không có con cái, chẳng dễ gì có một đứa cháu, yêu thương không khác gì con gái dứt ruột đẻ ra. Lương San chưa từng làm mẹ, cuối cùng chỉ có thể trải nghiệm cảm giác làm mẹ ở Khúc Kim Tích.
Khúc Kim Tích cũng không tiện trái ý Lương San.
So với trang viên nhà họ Chung, căn nhà của Lương San và giáo sư Lục có vẻ bình thường hơn hẳn. Căn nhà nằm trong một khu chung cư tầm trung, không thể tính là xa xỉ song yếu tố xanh hóa lại được quy hoạch rất tốt.
Trường tiểu học, trung học trọng điểm đều ở ngay gần, xa hơn nữa chính là trường đại học trọng điểm nơi giáo sư Lục giảng dạy. Lương San mở một quán cà phê ở gần khu nhà.
Lương San rời khỏi giới, thời gian lâu rồi, dần cánh truyền thông cũng không quan tâm tới nữa. Bình thường khách đến quán, có thể nhận ra Lương San thì đa phần đều là thế hệ cùng lứa, còn người trẻ tuổi khó có thể biết được là ai.
Nói như Lương San, thì là thời trẻ đã sục sôi đủ rồi, giờ là lúc nên ngồi lại sống ngày bình thường, đó mới là cuộc sống.
Ở nhà Lương San mấy hôm, Khúc Kim Tích cảm thấy mình đã biến thành đứa trẻ sơ sinh chẳng biết làm gì, ăn mặc đi lại đã có Lương San bao thầu toàn bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn Hoàn
RomanceTác giả: Đường Hoàn Hoàn Người dịch: Dương Lam Độ dài: 114 chương + phiên ngoại Thể loại: ngôn tình, xuyên sách, ngọt sủng, biến thành đồ đạc, động vật . Giới thiệu: Khúc Kim Tích xuyên thành sao nữ vô danh trong một cuốn sách. May mắn thay, sao nữ...