Chương 104

3.9K 272 5
                                    

Về đến khách sạn, Thẩm Thính pha một bình sữa bột, thử nhiệt độ, đưa cho bánh trôi mè đen đang nằm bò bên chân.
"Cần anh giúp không?"
Khúc Kim Tích khua bình sữa: "Gru!" Không cần.

Thẩm Thính khẽ mỉm cười, vào phòng tắm tắm rửa. Khi anh tắm xong đi ra, trông thấy ngay bánh trôi mè đen với cái bụng căng ních nằm dưới đất, bụng ngửa lên trời, nâng chân trước hút sạch giọt sữa cuối cùng trong bình.

"..."
Nằm uống mà không sợ sặc hả?

Ý thức được Thẩm Thính đã đi ra, Khúc Kim Tích cứng đờ móng vuốt. Bình sữa không được giữ chắc, rơi bộp xuống, trúng mặt. Bình sữa lăn lông lốc mấy vòng, mấy giọt sữa văng thành một đường trên sàn.

Thẩm Thính khom lưng nhặt bình sữa lên: "No chưa?"
Khúc Kim Tích nấc ợ, miệng toàn hơi sữa, vội gật đầu.

Hiểu rõ tính cô, Thẩm Thính ngồi xổm xuống, mắt chăm chú nhìn cô, cong môi: "Thêm bình nữa không?"
Bánh trôi mè đen giơ móng gãi đầu, ngần ngừ hai giây, quả quyết gật đầu.

Thẩm Thính: "..."
Biết ngay là thế mà.

Cổ Nhạc Nhạc tới điểm danh, gặp được Tần Tang tay xách túi trong thang máy. Tần Tang thấy cô ấy, đưa luôn túi đồ cho cô.
Bên trong là những món ăn vặt đủ thể loại.

Tim Cổ Nhạc Nhạc đập thình thịch, lặng lẽ liếc nhìn Tần Tang. Là trợ lý giỏi giang đắc lực bên cạnh sếp Thẩm, Tần Tang có ngoại hình bắt mắt, lưng cao chân dài, là một anh đẹp trai.

Anh ta tặng quà vặt cho mình... có phải vì thích mình không?

"Mấy thứ này chuẩn bị cho cô Khúc." Tần Tang nói, "Tôi tìm hiểu rồi, đồ ăn của nhím không nhiều, cô nhớ để ý, đừng cho cô ấy ăn no quá, coi chừng khó chịu."

Cổ Nhạc Nhạc: "..."
Uhuhu, suýt thì tự dát vàng lên mặt rồi.

"Ok." Cô ấy nhận túi, rất rất hâm mộ Tần Tang. Là trợ lý của sếp lớn, chắc chắn mỗi lần Tích Tích biến hình đều sẽ do Tần Tang chăm nuôi. Tại sao mình không trở thành trợ lý của Tích Tích sớm hơn nhỉ.

"Sếp Thẩm, chào buổi sáng." Cổ Nhạc Nhạc thấy Thẩm Thính thì rất cung kính, nhỏ giọng nói, "Tích Tích dậy rồi ạ?"

Thẩm Thính "ừ" một tiếng. Tần Tang tinh mắt thấy trên bàn có sữa bột và bình sữa mới khui, có cả mấy thứ như bánh sữa. Y hỏi: "Tiên sinh, anh ra ngoài rồi?

Thẩm Thính mới toan nói đã bị một tiếng gào lên cắt đứt.
"Ôi má con ơi, đây là gấu trúc, là gấu trúc nè!"

Cổ Nhạc Nhạc kích động bế bổng bánh trôi mè đen lên, yêu thích không rời tay, thiếu điều thề thốt: "Sếp Thẩm sếp yên tâm, em hứa sẽ chăm sóc Tích Tích thật tốt."

Trong một khoảnh khắc ấy, Thẩm Thính không muốn tới phim trường nữa, chỉ muốn ở nhà chăm gấu trúc một ngày, giấu kín đi, không cho ai khác chạm vào.

Đặc biệt khi nhìn thấy Tần Tang cũng không khống chế nổi mà lao vào giành ôm bánh trôi mè đen với Cổ Nhạc Nhạc, anh sầm mặt, giật Khúc Kim Tích lại, đôi mắt giá lạnh đảo qua: "Có còn quy củ không hả?"

Cổ Nhạc Nhạc im bặt. Tần Tang dựng thẳng sống lưng.

Chẳng biết có phải vì chịu ảnh hưởng của bánh trôi mè đen nhỏ tuổi không mà khi bị giành qua giành lại, Khúc Kim Tích chẳng hề có cảm giác gì, chỉ thấy buồn ngủ. Cô ngáp một cái thật to, để hé hàng lợi hồng hồng, móng vuốt còn đưa lên ý đồ che miệng, hai cái tai đen mềm mượt khẽ cựa mình.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ