Ngoại truyện 15

3.3K 218 5
                                    

Nguyên chủ x Dụ Đồng (1)

Tiễn Minh Ngọc Sênh đi, Dụ Đồng ngoái lại đối diện với cô bé con đang mặt ủ mày chau, cố tình hỏi: "Buồn gì vậy?"

Khúc Kim Tích lườm anh một cái, hai tay vặn xoắn vào nhau: "Thực ra... thực ra anh có thể hỏi đạo diễn Minh thử coi vai khách mời trong phim của đạo diễn Quan Phi mất bao lâu. Nếu thời gian không dài, chỉ cần một ngày thì em thấy có thể thử mà."

Cô tách ngón tay suy nghĩ thật kĩ, kế đó mắt mở to nhìn anh tội nghiệp: "Một ngày mai thôi, anh thấy sao?"

Thẩm Thính: "Muốn đi thế cơ à?"
"Thì em không muốn lãng phí cơ hội mà." Khúc Kim Tích cố gắng biện luận, "Là phim của Quan Phi, đạo diễn lớn đó."

Thẩm Thính tức cành hông, nom bộ dạng cô cứ như chưa từng gặp đạo diễn lớn vậy.

"Hà Chiếu Minh Ngọc Sênh có ai kém hơn Quan Phi? Một Quan Phi mà đã khiến ai mê mẩn như thế? Nếu sau này có mấy đạo diễn lớn nối nhau tới mời, có phải em cảm thấy tất cả đều là cơ hội, muốn nhận hết tất cả không?"

Khúc Kim Tích: "..."

"Cơ hội tốt tất nhiên sẽ có, cứ thành thật ở yên trong nhà, không được đi đâu." Thẩm Thính bẻo mặt bánh bao của cô, một lời quyết định.
"Nè!" Khúc Kim Tích mở trừng mắt, tức tối, "Anh không nói lý!"

"Anh không nói lý?" Thẩm Thính xắn tay áo, mặt lạnh tanh, tiến sát cô bé con, "Em nói xem, anh không nói lý chỗ nào."

"Bây giờ anh đang không nói lý đấy." Mắt thấy sự không ổn, Khúc Kim Tích trở lưng chạy ngay vào thư phòng, nhưng hai cái chân ngắn ngủn của cô thì chạy sao lại Thẩm Thính? Anh chỉ bước mấy bước đã bắt kịp, xách bổng cô lên, giơ tay toan tét mông cô.

"Biến thái! Lưu manh! Phi lễ rồi!"
"..."

Trong tiếng kêu la của cô bé con, sức nặng trong tay Thẩm Thính bỗng trĩu xuống, một bóng người đè lên, anh không kịp lấy trọng tâm, hai người cùng nhau ngã nhoài ra đất.

Khúc Kim Tích nhìn bàn tay đã trở về kích cỡ bình thường của mình, lại cúi đầu ngó người đang bị mình đè lên.
Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối.

"Còn không mau dậy." Mặt Thẩm Thính hơi tai tái, trán rịn lấm tấm mồ hôi.

Khúc Kim Tích hớt hải bò dậy: "Em, em đè vào đâu anh rồi?"
Chưa từng thấy Thẩm Thính ra vẻ đau đớn như thế.
Cho dù khi đóng phim bị thương cũng chưa từng.

Thẩm Thính im thít, làm thư giãn cơn đau khoan tim không muốn ai biết.

Sợi dây thần kinh nào đó trong đầu Khúc Kim Tích như chợt nối lại, chầm chậm liếc mắt nhìn xuống, dừng trên cái chỗ ấy ấy trên đùi dưới bụng của lão già.

Hình như... cô đã va vào nơi không nên va vào rồi.

Khúc Kim Tích bỗng hoảng loạn, quýnh quáng tay chân: "Có cần em gọi cứu thương không?"
"Khúc Kim Tích!" Ai kia cắn răng cắn lợi.
Cô lập tức ngậm chặt miệng, không dám hó hé một tiếng, khí thế toàn thân bay biến sạch, e dè khép nép đỡ Thẩm Thính đứng lên.
"Cũng đâu thể trách em... ai bảo anh đánh em trước mà."

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ