Chương 20

4.6K 340 47
                                    

Cứ thế Khúc Kim Tích trân mắt nom Thẩm Thính ăn hết bữa, lòng muốn nhắm mắt lại coi như không thấy, tuy vậy thứ mùi thơm nức luồn lách mọi ngả kia thì cứ mỗi lúc một nồng đượm. Không thể chịu nổi, cô đành phải mở mắt.

Để di dời sức chú ý, cô bắt đầu tự động chuyển những món ăn trước mặt thành những món mình ghét.
Ví dụ như rau mùi, mướp đắng, sầu riêng, cần tây, đậu bắp...

Khỏi nói chớ, hiệu quả lắm luôn. Khúc Kim Tích bắt đầu bình tĩnh lại.

"Muốn ăn không?" Khó lắm lòng mới lắng xuống, Thẩm Thính lại bỗng ngẩng đầu, thình lình hỏi vậy.
Khúc Kim Tích chỉ muốn quay phắt đầu đi làm thinh. Bất kể khuôn mặt này đẹp đẽ cỡ nào, lúc này cũng vẫn đáng ghét cùng cực!

"Tôi chôn em vào trong bát cơm, em có thể ăn được không?" Thẩm Thính nói.
Khúc Kim Tích: "???"

"Không chừng cũng được đấy." Thẩm Thính đăm chiêu, "Em cũng không thể chắc chắn là khi nào mình sẽ biến về. Ngộ nhỡ mấy ngày sau vẫn tình trạng này, không ăn uống sẽ yếu đi đấy."

Nghe xem, tốt bụng cỡ nào, dịu dàng biết mấy kia chứ.
Mợ nó chứ chôn cô vào bát cơm.
Anh muốn thử xem tôi có ăn được không, vậy cứ đút luôn cho tôi chẳng phải được rồi?!

Thẩm Thính đứng dậy, đi vào bếp, nom chừng là đi xới cơm.
Khúc Kim Tích: "......"
Cô có dự cảm rất tệ là trong khoảng thời gian biến thành tượng gốm này, mình sẽ bị Thẩm Thính "đày đọa" không còn ra hình người. Mệt cho cô hồi trước còn cảm thấy anh ta là người tốt QAQ

Một lát sau, Thẩm Thính đi ra khỏi bếp. Nhưng anh không mang bát ra mà cầm theo một cái muỗng, múc muỗng canh đưa tới bên miệng bức tượng gốm.

"Thử xem." Anh nói.

Khúc Kim Tích có thể nhận thấy chiếc muỗng dí sát vào miệng. Cô hút một hơi, ấy thế nước canh thực sự có thể đi vào trong miệng!!!

Thẩm Thính đút canh cho bức tượng gốm khẽ nhướng mày, chỉ thấy nước canh trong muỗng đột nhiên giảm đi, cuối cùng hết sạch.

Khúc Kim Tích biến thành tượng gốm mà vẫn có thể ngủ, nói rõ trừ việc biến thành gốm và không thể cử động ra, những thứ khác đều không bị ảnh hưởng. Có thể lý giải điều này thành toàn thân cô đang bị nhốt chặt trong bức tượng gốm.

Người bình thường không ăn không uống nhiều nhất cầm cự được ba ngày, có nước thì có thể sống được bảy ngày. Khúc Kim Tích biến hình trong thời gian dài, mỗi khi biến hình đều không có dấu hiệu quy luật nhất định, rốt vẫn phải nghĩ cách xem cô có thể ăn được không.

May mà kết quả chứng minh suy đoán của anh là đúng.

Đút liền mấy muỗng canh, Thẩm Thính lại vào bếp xới một bát cơm, kiên nhẫn đút cho Khúc Kim Tích, thậm chí còn nhặt cả xương cá ra trước.

Khúc Kim Tích ăn tới nỗi bụng nhấp nhô liên tục. Cô phải rút lại lời chê trách Thẩm Thính trước đó. Anh chàng này quả là người tốt nhất trần đời, là người giám hộ thích hợp nhất nhất nhất!

Ăn hết một bát cơm, Thẩm Thính xới thêm bát nữa.
Khúc Kim Tích nghĩ hiếm có khi Thẩm Thính dịu dàng lại săn sóc cỡ này, bèn ăn hết cả bát này nữa.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ